Thời gian trôi qua,kiển tân và tề chi khảm gặp nhau cũng được tám năm rồi, trong tám năm này hai người sớm chiều ở cạnh nhau, khó khăn nguy hiểm cũng cùng nhau vượt qua,tất cả mọi người cách xa hắn chỉ duy nhất có tề chi khảm là luôn bên cạnh, lo lắng cho hắn, kiển tân không biết bản thân mình từ khi nào thì thích tề chi khảm,có lẽ là tình cảm bộc phát ở thời gian hai người ở cạnh nhau cũng có thể là ngay lần đầu gặp gỡ, hắn đã thích rồi. Kiển tân hắn tự nhận là một kẻ đa nghi,âm hiểm, tâm tình bất định, hắn không muốn có bất cứ mối nguy hiểm nào bên cạnh mình, hắn lạnh lùng trừ bỏ an nguy của ba huynh đệ ra hắn đều không quan tâm đến ai,vậy mà lại có một ngày vì một người sống chết không rõ mà rối loạn ,hoảng sợ, hoang mang,lo lắng. Kiển tân khi còn nhỏ nhìn đại ca quấn quýt lấy lòng ở bên cừu chấn,hắn liền bĩu môi, mỗi khi như vậy đại ca liền cười vang rồi xoa đầu bảo chờ hắn lớn lên rồi thích ai đó hắn sẽ hiểu. Khi cừu chấn chết, đại ca liền không còn vui vẻ như trước, hắn chỉ nghĩ nỗi đau của đại ca cũng chỉ như hắn thôi... chờ một ngày hắn chân chính hiểu cái gọi là tình yêu thì mới biết một khi mất đi người mình yêu thương thì nỗi đau đó mới thật sự là đáng sợ,có thể khiến người ta chết đi sống lại, giày vò không ngớt. May mắn là người hắn thích cuối cùng cũng bình an về bên cạnh hắn.
Kiển tân không hề giấu diếm sự quan tâm lẫn tình cảm thậm chí là có phần thiên vị, dung túng với tề chi khảm nhưng là không hiểu hay cố tình không hiểu mà tề chi khảm đều không để ý,luôn giữ khoảng cách với hắn. Kiển tân không muốn ép buộc y thế nên suốt mấy năm qua quan hệ của hắn và tề chi khảm vẫn là như vậy. Kiển tân bất đắc dĩ nở nụ cười chua xót.
- tiểu tề...
- vương thượng....
Kiển tân nghe tiếng gọi, giật mình quay lại thì thấy tề chi khảm đứng phía sau mình, kinh ngạc.
- tiểu tề như thế nào không ngủ lại ra đây?
- vương thượng, người đêm nay uống nhiều rượu, sao không ngủ mà ra đây? Bên ngoài trời lạnh...
- bổn vương dậy uống nước rồi lại không ngủ được mới ra đây... còn tiểu tề???
- đột nhiên có cảm giác vương thượng đang gọi thần nên... mới muốn đi qua xem thử...
Kiển tân ngây người một lát mới mỉm cười, người này vẫn như thế, không thay đổi gì... chính mình thua trong tay người này cũng là không trách được ai...
- vương thượng...
- về phòng ngủ thôi, kỳ thật một mình bổn vương ngủ không tốt, tiểu tề theo bổn vương cùng ngủ đi...
- hả? Ah...chuyện này... vâng, thần tuân lệnh...
Tề chi khảm nghe kiển tân nói ngây người một chút muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của kiển tân lời đến miệng lại nuốt vào,cuối cùng đành cam chịu gật đầu,y có phản đối cũng không có tác dụng gì, ngủ cùng nhau thì ngủ thôi,dù sao cũng không phải lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau mà. Tề chi khảm ngoan ngoãn theo kiển tân vào phòng, giúp kiển tân cởi y phục rồi mới tắt đèn, leo lên giường nằm cạnh kiển tân, lắng nghe hơi thở đều đều của người bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ. Kiển tân mở mắt nhìn người ngủ bên cạnh, vươn tay ôm người vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc rồi rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, công tôn kiềm theo thói quen thức dậy sớm,vì hôm qua uống nhiều rượu nên vừa thức dậy đầu liền đau buốt,nhíu mày gọi người mang nước vào rửa mặt thay y phục,miễn cưỡng uống vào dược giải rượu mới ra ngoài vườn đi dạo cho thoải mái một chút.
- công tôn huynh...
Mộ dung lê cùng chấp minh cũng đi dạo trong vườn, không ngờ lại thấy công tôn kiềm liền gọi người lại. Công tôn kiềm quay đầu lại, nhận ra người đang bước đến liền mỉm cười, chắp tay...
- Thiên Quyền vương, mộ dung vương tử...
- công tôn đại nhân, thật là trùng hợp, hôm nay lại có nhã hứng đi dạo...
Chấp minh lên tiếng, công tôn kiềm gặp qua chấp minh vài lần, cũng biết tính tình của hắn nên không nói nhiều, chỉ mỉm cười. Mộ dung lê lại là vui vẻ.
- công tôn huynh, nghe nói vườn đào ở ngoại ô nở rộ,hôm nay còn tổ chức lễ ngắm hoa...huynh có muốn cùng đi?
- ah...lễ ngắm hoa đào sao?
- phải, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi...
- về chuyện này ta cũng không thể nhận lời ngay lập tức được, vương thượng của ta sức khỏe không tốt cho lắm, ta cũng không thể bỏ người lại mà đi ra ngoài...
- là như vậy sao?
Mộ dung lê cười gượng. Chấp minh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng thay cho mộ dung lê.
- Thiên Toàn vương bệnh tình như thế nào? Lần này đi sứ thái phó sợ bổn vương ngã bệnh nên bắt bổn vương mang theo một y thừa có y thuật cao,không bằng bổn vương cho người sang giúp đỡ...
- đa tạ hảo ý của Thiên Quyền vương, chỉ là một chút bệnh cũ...
- nếu không thì như thế này, phong cảnh ở Quân Thiên cũng rất đẹp, Thiên Toàn vương lần đầu tiên đến Quân Thiên, không bằng để bổn vương mời khách,mời Thiên Toàn vương ra ngoài du ngoạn một phen...
- chuyện này....
- bổn vương biết thân thể Thiên Toàn vương không tốt nhưng cũng không nên cả ngày ở trong phòng, ra ngoài thay đổi chút không khí có khi lại thoải mái hơn...yên tâm, bổn vương sẽ không hại Thiên Toàn vương...
- không dám, Thiên Quyền vương có lòng như vậy, ta cũng không dám từ chối, như vậy đi...ta sẽ nói lại cùng vương thượng, nếu đã ra ngoài du ngoạn thì càng nhiều người càng vui vẻ... chi bằng mời cả Nam Túc vương, Thiên Ki vương cùng Thiên Xu vương?? ?
- được...
Chấp minh gật đầu đồng ý.
- vậy ta quay về bẩm báo lại với vương thượng...
- bổn vương sẽ tự mình đề bái thiếp mời ba vị quân vương khác...
Công tôn kiềm chắp tay hành lễ rồi quay đầu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...