CHƯƠNG 47

612 31 7
                                    

- vương thượng....

- a ly...ngươi đến rồi...

Chấp minh giật mình, ngẩng đầu điều chỉnh khuôn mặt của mình, nở nụ cười đứng dậy bước tới ôm lấy mộ dung ly.

- a ly...

- vương thượng, miếng ngọc bội trên tay người...

- a ly là nói miếng ngọc bội này?

Chấp minh giơ miếng ngọc bội lên.  Mộ dung ly chăm chú nhìn miếng ngọc bội.

- a ly,ngươi thích miếng ngọc bội này sao?

- miếng ngọc bội này... của người sao?

- phải... sao thế? Nếu a ly thích, ta có thể tặng cho ngươi ah...

- vương thượng, miếng ngọc bội này, người từ đâu có?

- đây là ngọc bội theo ta ngay từ nhỏ, a lê, sao thế? Ngươi có phải từng nhìn thấy miếng ngọc bội này ở đâu sao?

Chấp minh buông mộ dung ly ra,cầm một miếng ngọc bội nghiêm túc nhìn mộ dung ly. Phản ứng của mộ dung ly khiến chấp minh dâng lên một tia hy vọng tìm ra được một chút manh mối  của huynh đệ mình. Mộ dung ly nhìn gương mặt của chấp minh,lại nhìn miếng ngọc bội trên tay,trong mắt có hồ nghi,có kinh ngạc... bởi miếng ngọc bội trên tay chấp minh y đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Năm đó, khi y gặp cộng chủ ,miếng ngọc bội này vẫn luôn treo bên hông của cộng chủ, có một lần cộng chủ vô tình đánh rơi ngọc bội, đã vô cùng hoảng hốt và tức giận, sau khi tìm ra ngọc bội, từ khi đó y đã không trông thấy qua,vậy mà sau bao nhiêu năm y lại nhìn thấy miếng ngọc bội này trong tay chấp minh. Y từng nghe cộng chủ trong một lần say rượu nói, miếng ngọc bội này rất đặc biệt, được khắc ra từ cùng một ngọc thạch nghìn năm và trên đời chỉ có sáu miếng ngọc giống nhau tượng trưng cho thân phận vương tử của Quân Thiên.

- a ly..có phải ngươi đã nhìn thấy miếng ngọc bội nào giống như vậy hay không???

- vương thượng, ta đích xác đã từng nhìn thấy miếng ngọc bội giống như vậy...

- là thật??? Thấy ở đâu??

Chấp minh mừng rỡ hỏi.

- vương thượng, trước tiên người có thể nói cho ta biết miếng ngọc bội này người từ đâu có?

Chấp minh nhíu mày nhìn mộ dung lê,sau đó quay đầu nhìn miếng ngọc bội trên tay.

- a ly, ta k muốn che giấu ngươi bất cứ gì... nhưng có những chuyện ta không thể nói ra...ta chỉ có thể nói, ngọc bội này là thứ duy nhất còn lại để ta tìm lại huynh đệ...

- huynh đệ... người có huynh đệ?

Mộ dung ly kinh ngạc nhìn chấp minh.

- a ly, cho ta biết, ngươi nhìn thấy ngọc bội này ở đâu?

- ta nhìn thấy ở...

- hai người nói ngọc bội, là ngọc bội gì vậy?

Tiếng nói của lăng quang và mạnh chương khiến mộ dung ly và chấp minh giật mình quay đầu lại. Cùng lúc này, ánh mắt của lăng quang và mạnh chương bắt gặp miếng ngọc bội quen thuộc trên tay chấp minh.

- lăng quang, mạnh chương... hai ngươi đến từ khi nào? Sao không cho nội thị thông báo một tiếng?

- xin lỗi, chúng ta tự tiện rồi, chỉ là chúng ta không gặp ai ở bên ngoài nên mới bước vào...

- không sao, mau ngồi đi...

- khoan đã...miếng ngọc bội trên tay của ngươi...

Mạnh chương vươn tay chỉ vào miếng ngọc bội trên tay chấp minh, mắt thì nhìn chằm chằm vào chấp minh.

- miếng ngọc bội này là của ta...

Chấp minh nắm chặt miếng ngọc bội.

Lăng quang và mạnh chương quay đầu nhìn nhau,rồi lại cùng quay ra nhìn chấp minh. Chấp minh vốn đã nhận ra lăng quang là đệ đệ của mình từ lâu, hiện tại ngọc bội bị lăng quang bắt gặp, hắn có chút chột dạ không dám nhìn thẳng. Gương mặt xinh đẹp của lăng quang nhăn lại, chớp mắt y như hiểu gì đó. Ngọc bội có sáu miếng, năm đó trên thân xác ca ca cẩn minh của y tìm được trong vương phủ không hề mang theo ngọc bội. Ngọc bội rất quan trọng, sáu huynh đệ của y xem nó là một phần của thân thể mình, sống chết bất ly...trong vương phủ khi đó có hai trăm ba mươi sáu người,chỉ tìm ra có hai trăm ba mươi lăm cỗ thi thể...mà trong hoàng cung lại tìm ra dư hơn một cỗ thi thể bị cháy đen...hiện tại suy nghĩ lại, trong chuyện ngày đó vẫn có một lỗ hổng mà bấy lâu nay y vẫn bỏ qua. Từ lúc gặp chấp minh, y đã thấy chấp minh đối xử với y rất khác biệt và hơn hết, y cảm thấy chấp minh rất thân quen...hôm nay y bắt gặp thấy ngọc bội trên tay chấp minh,thêm vẻ mặt trốn tránh của chấp minh, màn sương mù trong lòng y tản đi.

- ca...

Lăng quang nhấp môi gọi. Chấp minh sững sờ nhìn lăng quang nhưng đối diện với đôi mắt trong như nước của lăng quang lại có chút né tránh. Mạnh chương kinh ngạc nhìn lăng quang,y biết lăng quang sẽ không tùy tiện gọi lung tung người khác là ca...trừ khi...mạnh chương híp mắt nhìn qua chấp minh, chợt suy nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt y lập tức mở to mang theo tia bất ngờ nhưng càng nhiều hơn là hy vọng, mong chờ và vui mừng. Mộ dung ly nhìn thái độ của ba người, trong lòng lộp bộp một tiếng, y giống như đã phát hiện ra một bí mật nào đó...

- thì ra ngươi đã nhận ra ta từ lâu...

- ta...

- trực giác của ta từ trước nay đều không hề sai,ta luôn cảm thấy ngươi rất thân thiết... vài lần bắt gặp ánh mắt của ngươi ta cảm nhận được sự yêu thương, cưng chiều, sủng ái và sự bất đắc dĩ khi ta làm điều gì đó mà mọi người không đồng ý...ánh mắt thân thiết đó chỉ xuất hiện ở đại ca và nhị ca của ta mà thôi...

- ta...

- ngươi rõ ràng nhận ra ta,tại sao lại không nhận ta...nếu không phải hôm nay ta tình cờ nhìn thấy ngọc bội trên tay ngươi thì có phải ngươi vĩnh viễn cũng không muốn nhận lại chúng ta???

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ