Kiển tân nhìn người đang cúi đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, vươn tay phủi những cánh hoa rơi trên vai áo tề chi khảm.
- vương thượng....
- nếu tiểu tề thích hoa đào, chờ về Thiên Ki bổn vương cho người đi tìm rồi mang lên ngôi nhà trên núi trồng...đến khi nào hoa nở,chúng ta cùng lên núi ngắm, được không?
- được...
Tề chi khảm vui vẻ gật đầu.
- nhưng... Thiên Ki chúng ta có thích hợp trồng hoa đào???
- thử chẳng phải sẽ biết sao?nếu không chúng ta có thể trồng cây phong hoặc ngân hạnh... mùa thu ngắm cảnh cũng rất là đẹp...
- vương thượng thích là được rồi...
- bổn vương thích nhưng tiểu tề không thích thì làm thế nào?
- tất cả đều nghe theo vương thượng...
- ngốc nghếch, tiểu tề không thích thì bổn vương sao có thể thích được?
Kiển tân gạt đi những cánh hoa màu hồng rơi trên tóc của tề chi khảm,giờ phút này hai người đứng sát gần nhau khiến tề chi khảm ngại ngùng, vốn muốn lùi lại nhưng vừa nghe kiển tân nói, y liền ngẩng đầu đối mặt với kiển tân, đối mặt với một đôi mắt đen sâu thẳm chứa bi thương.
- rừng đào này là do huynh đệ chúng ta cùng ngoại tổ phụ từng chút một trồng nên...
- vương thượng....
- khi đó mạnh chương mới ba tuổi đi còn chưa vững, bổn vương phải ôm trên tay....hoa đào là lấy từ Thiên Toàn, mỗi ngày chúng ta đều chạy đến nơi này trồng hoa đào.... ngoại tổ phụ nói rằng, rừng đào này là nơi huynh đệ chúng ta sẽ gặp nhau,nghỉ ngơi đùa giỡn cùng nhau...chờ sau này thành gia lập thất cũng sẽ sinh sống an nhàn tại nơi này....
-........
- tiểu tề biết không, bổn vương chưa từng muốn làm vương của Thiên Ki,nhưng để bảo vệ bản thân và huynh đệ bổn vương chỉ có thể lựa chọn một con đường để đi...tay của bổn vương nhuốm không biết bao nhiêu là máu...lần đầu tiên giết người, tiểu tề biết bổn vương đã giết ai không? Chính là phụ quân của bổn vương....
- vương thượng...
Tề chi khảm kinh ngạc nhìn kiển tân.
- bổn vương đáng sợ lắm đúng không, ngay cả người sinh ra mình cũng giết...
- không.... vương thượng làm như thế nhất định là có lý do của mình... người không đáng sợ....
Tề chi khảm níu lấy vạt áo của kiển tân. Kiển tân nhìn tề chi khảm, một đôi mắt sáng ngời, mang theo kiên định tin tưởng, còn có một tia đau lòng,trong lòng liền trở nên ấm áp.
- tiểu tề,nếu bổn vương không giết hắn, hắn sẽ giết mạnh chương và lăng quang...bao gồm cả bổn vương...
- vương thượng, thần biết người sẽ không bao giờ làm chuyện vô lý mà...
Tề chi khảm mỉm cười, nụ cười này mang theo nét ngây ngô đơn thuần của thiếu niên khiến trái tim bị đè nặng bấy lâu nay của kiển tân phút chốc trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Kiển tân mỉm cười,nụ cười này lại là một trong số ít nụ cười chân thật nhất từ đáy lòng hắn và duy nhất, chỉ dành cho người trước mặt hắn hiện tại. Tề chi khảm ngẩn ngơ nhìn nụ cười hiếm có xuất hiện trên gương mặt anh tuấn lãnh diễm của kiển tân. Giờ phút này trong mắt của những người xung quanh hai người chính là một cặp tình nhân tình nồng ý mật, ngọt ngào bên nhau....
Mạnh chương nhìn chằm chằm kiển tân và tề chi khảm ngọt ngào ở cách đó không xa.
- họ làm gì vậy?
- khụ...
Trọng khôn nghi ho khan một tiếng.
- không có gì hết, vương thượng... chúng ta sang bên kia ngắm hoa thôi...
Nói xong liền kéo mạnh chương đi,trọng khôn nghi quên mất mạnh chương mới mười sáu tuổi, là thiếu niên không biết gì cả...trong lòng oán hận kiển tân và tề chi khảm tình chàng ý thiếp trước mặt thiên hạ,lỡ dạy hư vương thượng nhà hắn thì làm như thế nào???
Chấp minh thì cười haha không chút nào quan tâm, lăng quang thì dứt khoát quay đầu lôi kéo công tôn kiềm hái hoa đào cho mình.
Một buổi ngắm hoa đào xem như là hữu hảo và bình yên trôi qua. Đến chiều mọi người mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.
Trên đường về, lăng quang mệt mỏi ghé vào lòng công tôn kiềm ngủ say,chợt xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến lăng quang giật mình tỉnh giấc.
- chuyện gì vậy?
Công tôn kiềm vội vàng vén rèm xe nhìn ra ngoài.
- chuyện gì vậy?
- phía trước đường bị chặn mất rồi...
- bị chặn, sao lại như thế?
- là do có mấy xe chở lương thực bị ngã...
Phu xe kính cẩn nói.
Chấp minh,mộ dung ly,kiển tân, tề chi khảm, mạnh chương, trọng khôn nghi cũng đều đã xuống xe,nhíu mày nhìn phía trước một đám người đang vội vàng thu dọn.
Lăng quang được công tôn kiềm đỡ xuống xe,mắt lạnh nhìn về phía trước.
- cẩn thận một chút... có trá...
Kiển tân bước cạnh lăng quang và mạnh chương nói, sắc mặt của hai người lập tức trầm xuống. Tề chi khảm đặt tay lên chui kiếm, công tôn kiềm,trọng khôn nghi cũng là căng thẳng.... chấp minh cũng thu lại vẻ mặt cợt nhả của mình.
- chú ý an toàn, nếu xảy ra chuyện thì hai đệ trốn sau xe...hoàn cảnh xung quanh bất lợi cho chúng ta...
Kiển tân thấp giọng nói. Lăng quang im lặng quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tuy nói rừng đào nằm ở ngoại ô kinh thành nhưng kỳ thật muốn đến được cũng phải tốn ba canh giờ đi đường, trên đường đi phải vượt qua một đoạn đường, cách đó không xa chính là vực sâu vạn trượng.
Đúng như kiển tân dự đoán, không bao lâu liền có mấy chục người mặc áo đen từ trong rừng xông ra,cả những người phía trước thu lương thực cũng rút đao ra lao đến. Tám người trừ lăng quang và mạnh chương ra thì đều có công phu trong người, lăng quang và mạnh chương được hộ ở phía sau kiển tân, công tôn kiềm và trọng khôn nghi.
Qua không bao lâu có vài người áo đen khác lao ra giúp đỡ, chính là ám vệ của kiển tân, rất nhanh mọi chuyện đã được giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...