Lăng quang bị công tôn kiềm ôm chặt lấy có chút khó chịu nhưng nghĩ đến thời gian mình mất tích người này hẳn đã lo lắng rất nhiều, trên đường đi lại là bôn ba...trong lòng lăng quang có một chút ngọt ngào lại có một chút đau lòng.
- công tôn... bổn vương không sao...
Lăng quang nhẹ nhàng trấn an công tôn kiềm, công tôn kiềm buông lăng quang ra,nhìn gương mặt gầy đi của lăng quang, trong lòng là đau lòng và xót xa...
- vương thượng, người gầy đi rồi...
- ngươi cũng gầy...đã bao lâu ngươi không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, mắt đều có tơ máu... cằm cũng mọc đầy râu... công tôn phó tướng thường ngày vốn là quân tử như ngọc, đoan đoan chính chính... giờ phút này lại chật vật như vậy...
Lăng quang vươn tay sờ sờ mặt công tôn kiềm, còn không quên nói vài câu châm chọc khiến công tôn kiềm dở khóc dở cười.
- bất quá bổn vương lại thích như vậy...
- vương thượng...
- bổn vương mệt, ngươi bồi bổn vương ngủ...
- được...
Lăng quang thoải mái dắt tay công tôn kiềm đi vào phòng, trong phòng không biết từ lúc nào đã đổi chăn đệm, còn có sẵn thau nước và khăn lau mặt. Công tôn kiềm một đường vất vả không nghỉ ngơi ổn thỏa, gặp được lăng quang trái tim treo cao cũng đã hạ xuống, tự động dùng khăn lau mặt rồi thay y phục khác, lên giường ôm lăng quang vào lòng.
- mọi chuyện ở kinh thành như thế nào??
- vẫn ổn,lúc nhận được tin báo thần chính là chạy đến nơi này trước, về Thiên Ki vương và Thiên Xu vương hẳn là sẽ đến sau...dù sao ở kinh thành cũng có nhiều tai mắt...
- ân,đại ca của ta hẳn là biết đến sự tồn tại của cừu chấn rồi chứ...
- biết, nhưng không biết cộng chủ có thoát thân để mà đến được hay không, vì người gặp chuyện, cộng chủ cũng nhân dịp này mà xử lý không ít người của vài đại gia tộc, tuy chỉ là nhánh lá nhưng xem như là đòn cảnh cáo...
- vậy có tra ra được ai đứng sau vụ này hay không?
- không tra ra được...
- cũng phải, chúng ta đều là người có địa vị, chỉ cần một người xảy ra chuyện thì cũng nháo ra không ít chuyện... sẽ không dễ dàng tóm được kẻ đứng sau...
- sau chuyện này, kinh thành cũng xem như yên ổn một thời gian, bất quá nếu cừu chấn tướng quân quay về chuyện này... sẽ không thật sự ổn thỏa...
- sẽ không ai biết trừ những người chúng ta...dù sao phía nhị ca cũng không dễ chọc...
Công tôn kiềm nhớ tới kiển tân thời gian gần đây, quả là một vị quân vương lãnh huyết lại là vô tình, đồng dạng cũng là một người quyết đoán, dứt khoát và lãnh tĩnh...vì lăng quang mất tích, thời gian này công tôn kiềm vẫn thường dạ đàm cùng cẩn khôn,kiển tân, tề chi khảm, mạnh chương, trọng khôn nghi...quan hệ vì thế mà thân thiết hơn,cũng vì thế mà hiểu thêm về ba vị quân vương. Không nói đến cẩn khôn vốn là thiên hạ cộng chủ, kiển tân lại là lãnh khốc vô tình, mạnh chương tuy là thiếu niên, trừ ngày đầu còn có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, phân tích rõ tình hình đồng thời cũng là một người tâm cơ thâm trầm, công tôn kiềm dám chắc nếu mạnh chương muốn đối phó với tam đại thế gia thì tam đại thế gia ở Thiên Xu tuyệt đối không đấu lại mạnh chương. Hơn nữa công tôn kiềm phát hiện bốn huynh đệ có một điểm chung,đó là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu thật sự lăng quang xảy ra chuyện, công tôn kiềm tin rằng ba huynh đệ còn lại chắc chắn sẽ đồ sát mấy ngàn người của các đại tộc để tế lăng quang,thật may mắn lăng quang không có chuyện gì.
- Thiên Ki vương quả là một quân vương lãnh tĩnh, Thiên Xu vương cũng không hề kém cạnh...
- uh,nhị ca có chút lãnh lùng,mạnh chương lúc nhỏ rất đáng yêu ah...tiếc là sinh ra trong hoàng gia,đành phải trưởng thành sớm... nếu không trưởng thành, người chết sẽ là chúng ta...
- vương thượng...
- có chuyện gì sau hãy nói,thời gian này ngươi bôn ba vất vả rồi...nghỉ ngơi một chút đi...
- được...
Công tôn kiềm mỉm cười, ôm chặt lăng quang trong lòng, bôn ba đường dài, trên đường đều là không có ngủ nghỉ đàng hoàng trong lòng lại là lo lắng không yên, giờ tìm được người thân thể mệt nhọc sớm đã chịu không nổi, ôm thân thể mềm mại quen thuộc trong lòng công tôn kiềm rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lăng quang ngắm nhìn công tôn kiềm ngủ,vươn tay chạm lên mặt công tôn kiềm, thời gian này lăng quang cũng là ngủ không yên ổn, tuy nói nơi này có cừu chấn nhưng lăng quang chưa từng buông bỏ cảnh giác với hoàn cảnh nơi này, đêm ngủ cũng không ngon...giờ công tôn kiềm đến, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong...lăng quang cũng buông bỏ cảnh giác, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Khi cừu chấn bước vào phòng, nhìn công tôn kiềm ôm lăng quang nằm trên giường ngủ,mày nhíu lại nhưng cũng không làm ra hành động gì đánh thức hai người dậy, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy phương hà đứng ngoài cửa.
- chấn ca ca...
Phương hà nhìn cừu chấn, ngập ngừng.
- ta đi săn,hôm qua lăng nhi nói muốn ăn thịt gà rừng...
Cừu chấn nói xong thì cầm lấy cây cung treo trên tường ,đi ra ngoài lưu lại một bóng lưng cho phương hà. Phương hà cắn môi muốn gọi người lại nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn cừu chấn dần dần biến mất ở phía xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...