CHƯƠNG 25

639 32 3
                                    

Một đoàn người ngựa từ bên ngoài chạy vào thôn đào hoa hướng về phía nhà của lâm phu tử chạy tới,thôn dân ở bên ngoài xì xào bàn tán.

Cừu chấn cùng với công tôn kiềm ngồi trong sân đánh cờ,lăng quang cầm một đĩa trái cây ngồi bên cạnh vừa xem hai người đánh cờ vừa ăn, xe ngựa chạy thẳng đến trước nhà rồi dừng lại khiến ba người ngẩng đầu nhìn ra,rèm xe vén lên một nam tử dáng người cao lớn anh tuấn bước xuống. Lăng quang há miệng, công tôn kiềm cũng là kinh ngạc... vội vàng đứng dậy thì bị lăng quang kéo lại. Sau nam tử thì có thêm vài người lục tục xuống xe,là mạnh chương, trọng khôn nghi,kiển tân và tề chi khảm...mạnh chương vừa thấy lăng quang, không nói lời nào hung hăng trừng lăng quang.

Lăng quang núp sau công tôn kiềm ló đầu nhìn,thấy mạnh chương trừng mắt nhìn mình thì bĩu môi. Công tôn kiềm bước tới không nói gì, chỉ chắp tay hành lễ. Trừ mạnh chương hung hăng trừng lăng quang ra thì kiển tân và cẩn khôn đều nhìn chằm chằm cừu chấn cách đó không xa.

Cừu chấn từ lúc cẩn khôn bước xuống xe đã không hề rời mắt,trong đầu là một mảnh trống rỗng. Trái tim đột nhiên co rút đau đớn giống như bị dao đâm vào nhượng người khó mà chịu được. Thời gian qua,lăng quang và công tôn kiềm tuy không nói rõ ràng về thân phận của y nhưng cừu chấn biết, lăng quang rất là tôn trọng mình,lăng quang đã nói y có hôn ước với đại ca của lăng quang, nhưng cừu chấn lại chưa bao giờ thật sự tin tưởng, đừng nói hiện tại y không có chút ký ức nào cho dù có đi chăng nữa thì thời gian trôi qua lâu dài như thế tình cảm cũng sẽ phai nhạt đi. Cừu chấn đã nghĩ, gặp lại thì sao?y không nhớ rõ thì sao có thể trở về bên cạnh vị hôn phu kia,y không yêu thích hắn nhưng ngày hôm nay, ngay ánh mắt đầu tiên khi nam tử kia bước xuống xe ngựa, y liền nhận ra hắn chính là vị hôn phu kia của mình, là đại ca của lăng quang...cảm giác thân thiết, đau đớn, bi thương xen lẫn vui mừng và ngọt ngào, thêm một chút nhớ nhung cứ như vậy mà dâng trào lên trong lòng y...cừu chấn luống cuống, cảm giác xa lạ ập đến khiến y có xúc động muốn chạy trốn nhưng chân y lại không thể nhấc lên được, chỉ đành đứng im lặng.

Trong lòng cẩn khôn hiện tại cũng là rối loạn, lăng quang rơi xuống vực sâu đã khiến hắn suýt nữa hủy đi công sức chịu đựng suốt mấy năm nay, rất may người không sao ngược lại còn đem về cho hắn một tin tức kinh người, người hắn yêu không chết vẫn sống khỏe mạnh...so với bất cứ ai,nghe được tin tức này hắn hận không thể bỏ tất cả chạy tới ôm chặt người vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong nhưng mong ước là mong ước, địa vị hiện tại của hắn ép buộc hắn không thể làm ra những chuyện bốc đồng như vậy, chỉ có thể cắn răng kìm nén nỗi nhớ. Mấy năm trôi qua, hắn sống mà giống như là ở địa ngục dày vò người, nỗi nhớ và nỗi cô đơn thay phiên nhau gặm nhấm tâm trí hắn, nếu không vì đệ đệ của mình, hắn nghĩ hắn sẽ ích kỷ mà buông tay đi tìm người hắn yêu. Chỉ là hiện tại, cẩn khôn rất may mắn mình chịu đựng được nỗi đau kia,ngày hôm nay khi gặp lại người, vẫn là gương mặt quen thuộc đó có hơn chăng cũng chỉ là gương mặt trưởng thành, tuấn tú hơn mà thôi. Cẩn khôn rất muốn ngay lập tức ôm lấy người nhưng hắn lại chùn bước, hắn giờ phút này đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ rồi khi hắn thức dậy, hắn sẽ trở lại là một kẻ cô đơn tự mình gặm nhấm nỗi nhớ nhung,người cũng chỉ là một bóng hình do hắn tưởng tượng ra.

- ca...

Mạnh chương ánh mắt phức tạp nhìn về phía cừu chấn. Nhẹ giọng gọi cẩn khôn đang thất thần...Cẩn khôn giật mình quay qua nhìn mạnh chương, vươn tay xoa đầu mạnh chương rồi dời ánh mắt nhìn qua lăng quang núp sau công tôn kiềm.

- lăng nhi...

Lăng quang nhìn cẩn khôn rồi quay đầu nhìn cừu chấn,ngón tay túm chặt lấy ống tay áo,cắn môi cúi đầu. Cẩn khôn thở dài một hơi, bước tới trước mặt lăng quang, vươn tay xoa đầu lăng quang.

- đệ bình an,vậy là đủ rồi...

-....

- đệ giận đại ca,đại ca không trách... là do đại ca sai...

- ......

Công tôn kiềm thời gian qua cũng đã có chút ít suy đoán về quan hệ của lăng quang và cẩn khôn,giờ thấy hai huynh đệ ở tình thế khó xử như vậy, nén tiếng thở dài.

- vương thượng, chúng ta cũng nên chuẩn bị quay về thôi...

Lăng quang ngẩng đầu nhìn công tôn kiềm, gật gật đầu,quay đầu nhìn cừu chấn.

- cừu chấn ca ca,chúng ta về nhà thôi...

Cừu chấn quay qua nhìn lăng quang lại nhìn cẩn khôn,đối diện với một mắt đen sâu thẳm,gật đầu. Cẩn khôn thấy cừu chấn gật đầu, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

Lăng quang cũng không quan tâm chuyện kế tiếp, cẩn khôn và kiển tân đã đến thì mọi chuyện giao cho hai người họ giải quyết là tốt rồi, bản thân mình thì lôi kéo mạnh chương đi lòng vòng quanh thôn đào hoa chơi.Thôn đào hoa khung cảnh rất đẹp, núi non hùng vĩ sơn thanh thủy tú,mạnh chương cũng rất là thích nơi này, bị lăng quang lôi kéo cũng là hưng phấn chạy lung tung. Trọng khôn nghi và công tôn kiềm chỉ có thể đi theo làm bảo mẫu bất đắc dĩ. 

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ