CHƯƠNG 55

728 27 3
                                    

Trong tẩm cung xa hoa,trên chiếc giường rộng lớn, mềm mại, có hai thân ảnh dán chặt vào nhau...tiếng thở dốc rên rỉ kìm nén câu hồn người vang vọng trong tẩm cung. Màn sa lay động, một bàn tay trắng nõn,từng ngón tay thon dài bám chặt lấy tấm màn màu xanh nhạt...

- ân...a...chậm thôi... ân...

- vương thượng... vương thượng của ta...

Nếu Lăng Quang ở đây, chắc chắn sẽ trợn to mắt... hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường chính là mạnh chương và trọng khôn nghi...còn lý do vì sao hai người lại quấn lấy nhau thì phải quay lại thời gian trước đó.

Sau khi nghe tin tức từ Cẩn khôn, chấp minh, lăng quang và mạnh chương đều lập tức lên đường quay về nước của mình. Kiển tân và tề chi khảm sau vài ngày cũng rời khỏi rừng rậm. Thế cục trước mắt thay đổi, Dao Quang cấu kết cùng hai nước ngoại bang muốn xâm chiếm quân thiên, điều mà không ai ngờ đến là nam túc cũng phát binh tấn công Thiên Ki. Kiển tân và tề chi khảm chống lại Nam Túc... Quân Thiên hội họp cùng quân đội của Thiên Quyền, Thiên Toàn và Thiên Xu chống lại Dao Quang và hai nước ngoại bang khác. Đừng nói đến chiến sự gay gắt ở bên ngoài chiến trường, trừ Thiên Toàn thật sự bình an ra thì Quân Thiên, Thiên Ki,Thiên Quyền, Thiên Xu còn phải hợp tác tìm ra những kẻ phản bội, nhổ cỏ tận gốc những thế gia lâu năm...trừ Thiên Quyền, Thiên Ki có chút thoải mái thì gay gắt nhất vẫn là Quân Thiên và Thiên Xu.

Mạnh chương vừa về nước đã thẳng tay loại bỏ tam đại thế gia và thế lực của họ mặc cho đủ lời đe dọa, hiện tại y đã chẳng còn sợ cái gì nữa rồi. Chỉ là y ngàn tính vạn tính vẫn có chút sai lầm, y không ngờ người bên cạnh y lại có kẻ phản bội. Trọng khôn nghi thông minh, nhận thấy có chuyện không ổn,lập tức bất chấp tất cả xông vào cung,mới có thể kịp thời cứu mạnh chương một mạng.

Mạnh chương hận nghiến răng nghiến lợi khi người kia bảo đã hạ độc y từ trước. Trọng khôn nghi cho gọi y thừa khám cho mạnh chương, lại ra được kết quả khiến người dở khóc dở cười, không biết là nên may mắn hay là bất hạnh.

Độc mạnh chương trúng là một loại thôi tình dược, không biết ý định của người hạ độc mạnh chương thế nào nhưng loại độc này cũng rất hung tàn, người trúng độc khi độc phát mà không được giao hoan thì sẽ bị giày vò đến đứt gân mạch, nôn máu không ngừng mà chết. Mạnh chương nghe đến tên loại độc này, thật sự có xúc động muốn giết người... mà người y thật sự cũng đã cho giết rồi.

Mạnh chương rất uất nghẹn, trúng độc mà không biết khi nào độc phát, giao hoan y có thể làm được nhưng vấn đề y tìm ai làm chứ? Được rồi, y không có sự lựa chọn,thế nên suốt mấy ngày nay trọng khôn nghi đều ở cạnh y một bước không rời.

Như thường ngày, mạnh chương ngồi trong tẩm cung của mình ngẩn người, từ lúc y quyết định ra tay diệt trừ thế lực của tam đại thế gia đến nay,trên triều đã không còn ai cãi lộn gây chuyện với y,y quả thật có chút nhàm chán, tấu chương rất nhiều y đều vứt cho trọng đại nhân phê duyệt, bản thân thì đọc sách,uống trà, ngắm hoa, ngẩn người gì đó, đêm ngủ còn có một cái gối ôm hình người ấm áp (Thiên Xu hiện tại đang cuối thu,trời bắt đầu lạnh rồi),mạnh chương vô cùng thỏa mãn trừ việc trong người y có cái loại độc đáng kiếp đó.

Trọng khôn nghi phê tấu chương, ngẩng đầu nhìn mạnh chương không biết từ khi nào bò lên giường ngồi ngẩn người suy nghĩ cái gì mà bất đắc dĩ không thôi. Hơn mười ngày nay mạnh chương đều ở cạnh hắn,ăn cùng mâm ngủ cùng giường ...không biết mạnh chương nghĩ thế nào chứ hắn cảm thấy mình rất khổ sở, hắn biết mạnh chương trúng độc, người duy nhất y lựa chọn là hắn,tuy có chút vô sỉ lợi dụng nhưng hắn biết không sớm thì muộn hắn cũng sẽ có được mạnh chương, trúng độc xem như đẩy nhanh tiến độ thôi. Chỉ là... độc chưa phát ra hắn cũng không thể nào động tay động chân, chỉ có thể cam chịu là quân tử lạnh nhạt, đêm đêm ôm người ngủ vừa hạnh phúc vừa đau khổ,nhất là cái người hắn ôm ngủ lại có tướng ngủ không thành thật, cọ hết chỗ này đến chỗ kia.

- trọng khanh...bổn vương buồn ngủ rồi...

Mạnh chương rầu rĩ nói. Trọng khôn nghi giật mình, nhìn mạnh chương một bộ dáng sắp mơ hồ tới nơi, nhận mệnh dọn dẹp một chút rồi gọi người mang nước vào hầu hạ mạnh chương thay y phục. Trọng khôn nghi thổi tắt bớt đèn mới cẩn thận nằm bên cạnh mạnh chương, lập tức thân thể nhỏ xinh mềm mại của mạnh chương dán tới khiến hắn cứng người một chút nhưng rất nhanh thả lỏng, vươn tay ôm người vào lòng,kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi mới nhắm mắt ngủ ngủ. Mạnh chương dưới cái ôm ấm áp của trọng khôn nghi,thoả mãn nở nụ cười rồi thiếp đi.

Đêm khuya vắng lặng, tiếng gió xào sạt lướt qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh của đêm cuối thu. Trên bầu trời trăng cuối tháng bị đám mây che khuất, ánh sáng mờ nhạt lặng lẽ len lỏi vào phòng, dưới lớp màn sa màu xanh nhạt, vang lên tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, giống như tiếng một con mèo nhỏ vừa sinh ra...

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ