CHƯƠNG 35

598 32 0
                                    

Một đêm vô mộng...

Chấp minh sáng sớm đã thức dậy, ngày hôm nay hắn là muốn vào cung từ biệt cẩn khôn quay về Thiên Quyền. Trong thời gian chờ đợi, chấp minh liền thong thả đi dạo trong vườn. Tiếng tiêu văng vẳng, thanh thoát vang lên trong buổi sớm mai khiến chấp minh dừng chân, ma xui quỷ khiến hắn lại nhấc chân bước về hướng vọng ra tiếng tiêu.

Từ xa,chấp minh đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, vẫn như cũ mặc một thân y phục màu đỏ xinh đẹp mà yêu mỹ, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống sau lưng như một thác nước...ngón tay dài nhỏ thon gọn như bạch ngọc đặt trên chiếc tiêu bằng trúc phá lệ chói mắt, người đứng đó, trong ánh nắng sớm giống như một vị tiên tử xinh đẹp diễm lệ giáng trần...chấp minh có chút thất thần,vươn tay muốn kéo người lại nhưng lại luyến tiếc phá vỡ nhã hứng của người, chỉ đành tựa vào một tảng đá mà ngây người.

Mộ dung ly ngay từ khi chấp minh bước tới đã nhận ra nhưng chấp minh không lên tiếng y cũng không quay lại,vẫn tiếp tục đứng tại chỗ. Hai người một trước một sau im lặng,chỉ có tiếng tiêu văng vẳng xung quanh.

Chấp minh nhìn bóng dáng trước mắt,chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau là bốn năm trước, mộ dung ly vẫn như thế, một thân y phục đỏ rực, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cứ như vậy thu hút hắn khiến hắn không tài nào rời mắt. Hắn dựa vào thanh danh không được tốt đẹp cho lắm của mình mà mặt dày mày dạn theo đuổi mộ dung ly đến tận Dao Quang quốc, ban đầu mộ dung ly tỏ ra khó chịu nhưng sau đó không biết là vì lý do gì, y cho hắn ở bên cạnh y,tuy vẫn lạnh nhạt nhưng thái độ cũng hoà nhã hơn. Chấp minh chưa bao giờ nghĩ về mối quan hệ của hai người là gì, là bạn hữu nhưng bốn năm qua hai người so với bằng hữu còn muốn tốt hơn, là tình nhân nhưng lại không hề có sự âu yếm, thương yêu dành cho nhau. Kỳ thật chấp minh biết rất rõ ràng mộ dung ly chấp nhận hắn phần nhiều là do thân phận của hắn,sau đó tình cảm không biết chiếm bao nhiêu phần trong đó, chỉ là giao tình bốn năm cũng không dễ gì xóa bỏ. Có lẽ nếu không có khúc mắc trong lòng, chấp minh là một hoa hoa công tử thật sự thì nhất định sẽ bất chấp tất cả mà theo đuổi mộ dung ly, nhưng bất hạnh thay hắn không phải là hoa hoa công tử thật sự, hắn làm mọi chuyện đều có mục đích của mình bao gồm thân cận mộ dung ly, có đôi khi hắn nghĩ mộ dung ly thông minh như thế hẳn sẽ biết hai người họ giao tình chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bốn năm không dài cũng không ngắn đủ để chấp minh phần nào hiểu rõ tính tình của mộ dung ly. Ba năm trước gặp công tôn kiềm hắn liền nhận ra mộ dung ly có ý với công tôn kiềm nhưng hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình, công tôn kiềm với mộ dung ly cũng chỉ là bằng hữu kết giao mà thôi. Khi biết chuyện, hắn không biết phải dùng từ gì hình dung tâm trạng của mình... nghĩ không ra hắn sẽ không nghĩ nữa, cứ vậy hắn lựa chọn lơ đi sự khó chịu trong lòng. Thời gian trước lăng quang xuất hiện giành hết mọi sự chú ý của công tôn kiềm hắn mới biết công tôn kiềm và đệ đệ hắn là hữu tình với nhau. Quả thật khi biết chuyện hắn đã thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn đến bóng dáng cô đơn của mộ dung ly hắn lại có chút do dự và đau lòng. Công tôn kiềm là một người xuất sắc, sánh với lăng quang cũng là thích hợp, hắn mong muốn lăng quang hạnh phúc nhưng lại không muốn nhìn mộ dung ly buồn bã bi thương.

Không biết từ khi nào tiếng tiêu đã dừng lại, mộ dung ly đã bước tới trước mặt chấp minh, dùng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào chấp minh. Chấp minh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mộ dung ly, mỉm cười.

- a ly...muốn hay không theo bổn vương về Thiên Quyền? Ngươi cũng đã thật lâu không đến Thiên Quyền rồi ah...

Mộ dung ly không nói gì, chỉ quay đầu đi nhìn hoa sen trong hồ.

- a ly cần gì phải cố chấp như vậy... thứ không thuộc về mình cưỡng cầu cũng chỉ càng khiến bản thân mình không tốt thôi...

- ta...cưỡng cầu thứ gì không thuộc về mình sao?

Giọng mộ dung ly nhàn nhạt vang lên khiến chấp minh mỉm cười.

- a ly quả là thông minh ah...bổn vương nghe mạc lan nói hoa vũ quỳnh ở Hướng Húc Đài cũng đang nở rộ...không bằng a ly theo bổn vương đến xem đi...

- được...

Mộ dung ly gật đầu. Chấp minh cũng không nói gì nhiều, dặn dò mộ dung ly cho người thu dọn hành lý, canh giờ không sai liền nhanh chóng đi vào cung gặp cẩn khôn.

Mộ dung ly nhìn bóng dáng chấp minh tiêu sái rời đi trong mắt hiện lên một chút mờ mịt và hoang mang. Y là vương tử Dao Quang quốc, tài năng lẫn dung mạo đều khiến tất cả mọi người phải lấy lòng y nhưng chẳng một ai biết y vô cùng chán ghét những điều đó càng chán ghét thân phận của mình. Lần đầu gặp chấp minh, chấp minh cũng như những người khác mà nịnh bợ lấy lòng y khiến y chán ghét không thôi,khi đó phụ vương và đại ca nhị ca muốn y thân cận rồi lợi dụng chấp minh giúp đỡ cho Dao Quang,thậm chí còn muốn y làm vương hậu cho chấp minh. Mộ dung ly thật sự rất ghét chấp minh, chỉ là không biết từ lúc nào y đã thay đổi... có lẽ là ngày a húc, thư đồng cũng chính là bạn hữu duy nhất của y mất đi, ngày y cảm thấy tệ hại nhất thì chấp minh đã xuất hiện, hơi ấm của bàn tay chấp minh khi đó cũng đã len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của y.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ