CHƯƠNG 6

847 43 0
                                    

Đêm....

Từng hạt mưa rơi xuống đỉnh lều tạo nên những âm thanh lộp độp hoà cùng với tiếng gió len lỏi trong rừng cây,những tia chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời đêm kèm theo sau là tiếng sấm vang vọng. Lăng quang cuộn chặt thân mình, vùi đầu vào trong đống chăn đệm mềm mại, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi,vốn đang ngủ thì bị tiếng sét đánh thức, lăng quang oán hận, y từ nhỏ đã sợ sấm sét, trong vương cung rộng lớn mỗi khi trời mưa y đều trốn trong chăn chờ cho đến khi mưa tạnh, không còn sấm sét nữa mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Công tôn kiềm cũng bị tiếng sấm đánh thức, lo sợ một mình lăng quang trong lều sẽ xảy ra chuyện liền vội vàng mặc thêm áo cầm ô chạy sang lều của lăng quang. Nội thị ngủ gian ngoài thấy công tôn kiềm nửa đêm còn chạy tới thì giật mình vội vàng ngồi dậy định lên tiếng đã bị công tôn kiềm ngăn lại. Cởi áo khoác bên ngoài bị mưa tạt ướt đưa cho nội thị, công tôn kiềm mới bước vào trong thì bắt gặp một ngọn núi nhỏ trên giường hay nói đúng hơn là lăng quang trùm chăn kín mít. Cứ nghĩ lăng quang xảy ra chuyện gì, công tôn kiềm hốt hoảng bước tới.

- vương thượng ...

Lăng quang đang núp trong chăn nghe giọng nói của công tôn kiềm liền ngây người mở chăn ra,đúng lúc này bầu trời bên ngoài lại vang lên một tiếng sét to hơn, lăng quang lần đầu tiên nghe thấy tiếng sét to như vậy,có cảm giác giống như là đánh ở bên tai vậy,cả người run lên, rụt vào chăn liều mạng bịt lỗ tai lại. Công tôn kiềm ngẩn người, nhíu mày nhìn lăng quang rúc trong chăn. Ông trời giống như quyết tâm hành hạ lăng quang, liên tục đánh ra những đạo sấm sét, đạo sau lớn hơn đạo trước, lăng quang trong mắt dâng lên hơi nước,run rẩy. Một cánh tay mạnh mẽ,hữu lực kéo lăng quang ra khỏi ổ chăn, ngay lập tức lăng quang được vây trong một vòng tay rắn chắc và ấm áp, bờ ngực dày rộng khiến người an tâm. Lăng quang giống như chết đuối vớ được khúc gỗ,ôm chặt lấy công tôn kiềm, cả người hận không thể hoà tan vào người trước mặt, run rẩy mà vượt qua sợ hãi. Công tôn kiềm ôm lăng quang run rẩy giống như động vật nhỏ có chút muốn cười cũng mang theo xót xa,lăng quang sợ sấm chớp, nếu hắn không chạy qua xem có phải người này cũng sẽ run sợ cả một đêm không ngủ ? Sợ đến như vậy thì những khi trời mưa chỉ một mình y trong tẩm cung rộng lớn sẽ trùm chăn một mình cắn răng chịu đựng sợ hãi? Công tôn kiềm đau lòng, vươn tay lấy chăn choàng lên người cả hai,ôn hòa vuốt ve sau lưng lăng quang.

-không có chuyện gì, đừng sợ, ta ở đây...

Giọng nói ôn nhu,chứa đầy tình cảm khiến lăng quang dần dần bình tĩnh lại, mùi hương tao nhã có chút quen thuộc lại có chút xa lạ nhưng lại vô cùng dễ chịu,hơi thở ấm áp, giọng nói trầm ấm ôn nhu giống như một khúc nhạc đưa lăng quang vào giấc ngủ, trong mơ lăng quang giống như trở về thời trẻ con vô ưu vô lự,khoái hoạt mà đùa giỡn mỗi ngày. Công tôn kiềm vỗ nhẹ sau lưng lăng quang đến khi xác định người đã ngủ say mới cẩn thận đem người đặt xuống giường, nằm xuống bên cạnh đem người ôm vào lòng.

Mạnh chương cũng là bị tiếng sét đánh thức, không như lăng quang sợ hãi sấm sét mà là y vốn không ngủ được, mưa gió sấm chớp lại đang ở trong rừng núi, sao có thể an tâm mà ngủ vì thế mạnh chương chỉ có thể ngồi dậy, im lặng mà suy nghĩ.

Trọng khôn nghi cầm áo khoác mặc vào cầm theo ô muốn sang lều của mạnh chương xem tình hình nhưng chân bước tới cửa liền dừng lại, trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện nét khổ sở. Giờ này người hẳn đã ngủ say,hắn đột ngột tiến vào còn không khiến cho kẻ khác hiểu lầm? Rồi lại mang điều tiếng tạo thêm gánh nặng cho y,trọng khôn nghi nhìn về phía lều cạnh lều mình,cười khổ quay đầu vào trong.

Tề chi khảm yên lặng nằm trên giường, mái tóc dài đen mượt phủ trên nệm trắng, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa bên ngoài.

Kiển tân không ngủ được, so với mạnh chương suy nghĩ đơn giản, trong lòng kiển tân chưa từng bình yên, giống như cơn mưa bên ngoài vậy,rối rắm, khúc mắc trong lòng không biết bao giờ mới có thể gỡ được, chưa gỡ sao có thể ngủ ngon? Là hắn suy nghĩ nhiều hay là không thể chấp nhận sự thật nên mới lừa mình dối người?

Kinh đô của Quân Thiên, trong tẩm cung rộng lớn xa hoa,một nam tử cao lớn im lặng ngồi trên ngự án mắt nhìn chằm chằm lên bàn, một tia sét đánh ngang bầu trời mang theo ánh sáng rọi vào,lộ ra một bức tranh trên bàn vẽ một nam tử anh tuấn với nụ cười thản nhiên mà xinh đẹp.

Một đêm mưa này,có bao nhiêu người có thể thoải mái ngủ ngon lại có bao nhiêu người vì sợ hãi, vì lo lắng, vì nhớ nhung mà không ngủ được. Lại có bao nhiêu người tâm bình lặng như nước hay có bao nhiêu người tâm tình giờ phút này cuộn trào giống như cơn mưa lạnh giá bên ngoài.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ