CHƯƠNG 46

647 30 0
                                    

Mộ dung ly bị chấp minh giày vò một đêm, chẳng biết từ khi nào ngủ thiếp đi. Chờ khi y tỉnh lại, cả người đều đau nhức như bị đá đè,nhớ đến sự việc đêm qua,y hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ chấp minh đang sum xoe lấy lòng y.

Chấp minh thấy mộ dung ly tỉnh lại liền chân chó tới bên cạnh nịnh nọt, mặt dày cướp giật công việc của nội thị, sum xoe ở bên cạnh mộ dung lê bưng trà rót nước. Vì chuyện ngoài ý muốn này mà Thiên Quyền sứ đoàn lại phải lưu lại thêm vài ngày, đối ngoại thì nói rằng mộ dung lê bị bệnh.,không thích hợp bôn ba đường dài.

Nghe tin mộ dung ly bệnh, lăng quang và mạnh chương chạy đến thăm và dĩ nhiên theo sau là công tôn kiềm và trọng khôn nghi. Trong khi ba người lăng quang, mạnh chương, mộ dung lê trò chuyện vui vẻ,hoà hợp thì ở phía ba người chấp minh, trọng khôn nghi,công tôn kiềm không khí có chút vi diệu.... kỳ thực cũng chỉ có chấp minh và trọng khôn nghi ghét nhau mà trừng mắt, công tôn kiềm chỉ là ngồi ở giữa vờ như không biết, ung dung mà uống trà thôi. Thiên Toàn quân thần cũng thật là giống nhau, đúng là điển hình của câu không phải người một nhà thì không bước vào cùng một cửa, một người hai người đều là vui vẻ, ung dung xem kịch hay.

Tại Thiên Ki....

Kiển tân cầm bức thư do ám vệ gửi về, gương mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm. Từ ngày biết được trên người chấp minh cũng có một miếng ngọc bội giống như mình,kiển tân ngày đầu có chút không bình tĩnh,suy đoán rất nhiều lý do bao biện, cũng có mong chờ chỉ là theo từng ngày chờ đợi, hắn hiện tại đã có thể bình tĩnh hơn.

Tề chi khảm luyện chữ bên cạnh, chớp mắt nhìn kiển tân sắc mặt bình tĩnh đọc thư như muốn nhìn ra một tia khác thường, chỉ là lại khiến y thất vọng.

- tiểu tề sao vậy ?

- vương thượng, người...Thiên Quyền vương có phải là người mà người muốn tìm không?

- tiểu tề nghĩ thế nào?

- thần...không biết...

- vẫn không có tin tức gì... cho dù điều tra thế nào thì cũng chỉ là những tin tức cũ...

- vậy... người định làm thế nào?

- chắc chắn là đã bỏ sót chuyện gì đó... nhưng là chuyện gì nhất thời bổn vương lại không nghĩ ra...

Kiển tân nhíu mày, chóng tay tựa lưng vào gối mềm phía sau.

- vương thượng, nếu không nghĩ ra thì không cần miễn cưỡng, giữ sức khỏe vẫn quan trọng hơn...

Tề chi khảm nhìn kiển tân nhíu mày suy tư liền lo lắng bệnh đau đầu của kiển tân tái phát, vội vàng khuyên can.

- bổn vương không sao...

Kiển tân nhếch môi cười nhẹ khi thấy gương mặt lo lắng của tề chi khảm dành cho mình.

- năm đó, chuyện xảy ra rất rối loạn, sợ rằng ngay cả đại ca cũng không thể nhớ rõ ràng...chỉ là...

- vương thượng...

Kiển tân ngẩn người, hắn chợt nghĩ đến một khả năng...

- người đến...

- vương thượng...

Một bóng đen khác lập tức xuất hiện trước mặt kiển tân và tề chi khảm. Tề chi khảm thời gian này đã quen với chuyện ám vệ đến vô tung đi vô ảnh nên lần này cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh luyện chữ.

- đi điều tra tất cả mọi chuyện của Thiên Quyền vương năm tám tuổi... nhất là khoảng thời gian một năm bị bệnh...

- vâng...

Ám vệ lĩnh mệnh rồi rời đi.

- tiểu tề,chuẩn bị một chút, bổn vương cùng ngươi đến quân thiên một chuyến, có vài chuyện bổn vương cần phải đi xác nhận lại...

- ah...chỉ hai chúng ta đi thôi sao?

- phải...

- không được, như vậy quá nguy hiểm...

- tiểu tề không tự tin vào bản thân mình sao?chẳng lẽ khi bổn vương gặp nguy hiểm tiểu tề sẽ bỏ mặc bổn vương sao?

- không... sao có thể...

- bổn vương biết, bổn vương tin tưởng tiểu tề... chuyến đi này bí mật một chút...

- vâng...

Tề chi khảm nhìn kiển tân, biết rõ sẽ không ngăn cản người được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, trong đầu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào có thể bảo hộ kiển tân an toàn.

Kiển tân híp mắt nhìn tề chi khảm cau mày suy nghĩ, trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn mới không thèm thừa nhận bản thân là đang lợi dụng việc riêng để gây sức ép cho tiểu tề của hắn,ai bảo tiểu tề lại chậm hiểu như thế,nếu không có chút chuyện kích thích e rằng hắn sẽ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghẹn chết, sau đó còn không phải bị mạnh chương và lăng quang cười vào mặt??? Ấy... hiển nhiên việc tìm ra huynh đệ của hắn vẫn là mục đích chính của chuyến đi lần này, làm cho tiểu tề có thể chấp nhận hắn chỉ là mục đích phụ...còn mục đích nào quan trọng hơn...kiển tân mới không thèm xác định.

Hai ngày sau,kiển tân và tề chi khảm dưới sự che đậy của ám vệ mà rời khỏi vương cung lên đường quay trở lại Quân Thiên.

Tại Quân Thiên....

Chấp minh nghe ám vệ báo cáo, gương mặt anh tuấn nhăn lại.

- ngươi là nói có kẻ lén lút điều tra về bổn vương???

- vâng...

- có tra ra là ai không?

- không có chút tin tức về người điều tra...

- được rồi, ngươi lui đi...

Chấp minh phất tay cho ám vệ lui ra,trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên có kẻ lại điều tra về mọi chuyện của hắn,rốt cuộc là ai?là kẻ thù hay là ai??? Chấp minh cau mày, ngón tay không tự chủ vuốt ve miếng ngọc bội.

Mộ dung ly đến tìm chấp minh, vừa lúc thấy người trầm tư cau mày suy nghĩ gì đó, trên tay còn cầm một miếng ngọc bội ,nhìn kỹ lại mộ dung ly cũng cau mày....

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ