Mạnh chương chỉ cảm thấy cả người giống như đang ở trong một cái lò lửa, nóng bức đến khó chịu lại ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò qua, cơ thể trống không đến khó chịu bức thiết muốn có một thứ gì đó đến xoa dịu.
Trọng khôn nghi mở choàng mắt ra,nhìn xuống người đang nhỏ giọng rên rỉ trong lòng mình, ánh mắt tối sầm lại.
- vương thượng...
Mạnh chương mê man mở mắt ra,đôi mắt mờ sương nhìn trọng khôn nghi...
- vương thượng, người như thế nào rồi...
Trọng khôn nghi ôm người ngồi dậy, vươn tay ra đầu giường, nơi đó có để sẵn ấm nước liền rót một ly nước bón cho mạnh chương uống. Dòng nước lạnh trôi qua yết hầu khiến mạnh chương hơi chút tỉnh táo.
- trọng khanh...bổn vương khó chịu...
- vương thượng, cố chịu đựng, qua được sẽ ổn thôi...
- trọng khanh...khó chịu, thật nóng... thật ngứa...nên làm gì... thì làm đi...
Mạnh chương bất lực túm chặt lấy tay trọng khôn nghi,thân thể cũng có chút run rẩy, gương mặt đỏ bừng... trọng khôn nghi đáy mắt lướt qua một chút phức tạp...
- vương thượng, sẽ ổn thôi, không cần phải sợ hãi...
Trọng khôn nghi biết trong lòng mạnh chương sợ hãi, nhẹ nhàng hôn lên trán mạnh chương ,nhỏ giọng trấn an. Nụ hôn nhỏ vụn vặt mang theo trấn an khẽ lướt qua mắt, hai gò má trắng nõn,cánh mũi cao cao thanh tú rồi chạm lên bờ môi hồng nhỏ xinh,khẽ khàng ngậm lấy cánh môi mềm mại.
Một nụ hôn chứa đầy thâm tình ngọt ngào, đầu lưỡi của trọng khôn nghi mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng đảo qua từng ngóc ngách trong miệng mạnh chương, khiêu khích đầu lưỡi mềm mại của y. Mạnh chương nhịn không được trước công kích thành thục của trọng khôn nghi theo phản xạ mà vươn đầu lưỡi đáp lại nhưng mà lúc này trọng khôn nghi lại thu hồi đầu lưỡi trở về, một sợi chỉ bạc mỏng như tơ kéo ra,kết nối đôi môi hồng nhuận của hai người rồi biến mất trong chớp mắt. Mạnh chương nhíu mày bất mãn nhìn người trước mắt, đôi mắt xinh đẹp phủ một làn sương mù... trọng khôn nghi khẽ mỉm cười, đầu ngón tay mơn trớn vành môi mỏng của mạnh chương, lần nữa lại hôn xuống thật sâu, hai đầu lưỡi nồng nhiệt quấn quýt khó lòng tách rời, mạnh chương ngửa đầu đón nhận nụ hôn của trọng khôn nghi,bàn tay nắm chặt lấy nội y của hắn,chìm đắm trong lòng của hắn. Một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, nương theo khóe miệng của mạnh chương mà chảy xuống. Trọng khôn nghi tách ra khỏi môi mạnh chương, đầu lưỡi men theo dấu vết của chất lỏng kia bắt đầu nhấm nháp đến cần cổ mảnh khảnh của mạnh chương, từ cần cổ thanh tú đến xương quai xanh tinh xảo lưu lại một chuỗi hồng ngân xinh đẹp mà rực rỡ.
- ân...
Tiếng rên rỉ khó kìm nén phát ra, mạnh chương khẽ giãy giụa thân thể, thân thể lửa nóng khó chịu càng thêm muốn đến gần thân thể thanh lãnh trước mắt. Trọng khôn nghi giữ chặt người dưới thân mình, từng ngón tay thon dài mang theo vết chai do luyện kiếm lâu ngày vuốt ve lên cơ thể mềm mại của mạnh chương, làn da mịn màng trắng nõn của mạnh chương giờ đây phủ một lớp màu hồng xinh đẹp mê người.
- ân...
Mạnh chương run nhẹ người, tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi... tiểu mạnh chương bị trọng khôn nghi nắm trong tay đùa giỡn, ngẩng cao đầu, còn rỉ ra chất lỏng trong suốt.
- vương thượng... thoải mái không?
Trọng khôn nghi xấu xa nói, giọng nói khàn khàn mang theo một tia trêu chọc, mạnh chương hai mắt mù sương mê hoặc nhìn nam nhân phía trên người mình...nhận ra người trêu chọc mình, y trừng mắt tức giận lại không biết rằng dáng vẻ hiện tại của mình không hề có một chút uy hiếp nào, ngược lại mang phần câu dẫn người... trọng khôn nghi hai mắt tối sầm lại, động tác trên tay nhanh hơn... mạnh chương bị khoái cảm tới bất ngờ, trở tay không kịp... tiểu mạnh chương run run vài cái rồi phun ra chất lỏng oách bạch.
Trọng khôn nghi nhìn chất lỏng trên tay mình, đầu lưỡi vươn ra liếm lên ngón tay dính đầy chất lỏng, mạnh chương mở to hai mắt... kinh ngạc nhìn hành động của trọng khôn nghi...
- mùi vị quả thật rất tốt...
- ngươi...vô sỉ...
Mạnh chương thẹn quá thành giận.
- vương thượng... người cũng đến nếm thử xem...
Nói rồi bất ngờ hôn lên môi mạnh chương. Nụ hôn triền miên...mang theo hương vị kỳ lạ nhưng lại khiến mạnh chương đắm chìm vào nó...trọng khôn nghi nhân cơ hội vuốt ve mật huyệt bí ẩn phía sau,rồi đâm một ngón tay vào trong.
Dị vật xa lạ xâm nhập khiến mạnh chương nhíu mày vì đau và khó chịu, giãy giụa muốn thoát ra...
- vương thượng... thả lỏng, nếu không sẽ làm người bị thương...
Trọng khôn nghi nhẹ giọng trấn an.
- ân...thật kỳ quái... đau...
Mạnh chương hai mắt ngấn lệ,mềm giọng nói.
- chỉ một chút thôi... sẽ không đau nữa...
Mật huyệt dần dần quen với ngón tay,từ từ tiết ra chất dịch...ngón tay của trọng khôn nghi thong thả đảo loạn trong mật huyệt,một ngón, hai ngón, ba ngón.... rồi tình cờ chạm vào một điểm nhỏ...
- ân....
Từ cảm giác khó chịu cho tới khi thích nghi dị vật, khoái cảm xa lạ bất ngờ đổ ập tới...mạnh chương run người rên rỉ...
- không... cần...
- là nơi này...
- ân...không.. .đừng đụng...
- vương thượng...
Trọng khôn nghi rút tay ra, cảm giác hụt hẫng hư không trống rỗng khiến mạnh chương bất mãn...chỉ chốc lát y cảm nhận được một vật nóng rực chạm vào mật huyệt của mình...và rồi cơn đau như xé cả người tràn tới.. .
- aaaaaaa....
- vương thượng...
Trọng khôn nghi hôn lên môi mạnh chương trấn an,ngón tay vuốt ve những điểm nhạy cảm trên người mạnh chương...mạnh chương hai mắt đẫm nước vì đau đớn...
- ngoan...rất nhanh sẽ thoải mái.. .
- ngươi...aaaa....đừng động... ân...
Chưa kịp thích nghi mạnh chương bị động tác của trọng khôn nghi áp đến, điểm nhỏ trong mật huyệt bị vật cứng rắn và nóng như lửa va chạm vào...đau đớn ban đầu bị khoái cảm và sung sướng nghiền ép...
- ân...chậm...chậm...
- vương thượng...người thích không?
- không... ân...dừng lại.. .aaaaa...
Mạnh chương ôm chặt trọng khôn nghi, cả người chìm trong khoái ý...tiếng rên rỉ tiêu hồn vang vọng trong tẩm cung.
![](https://img.wattpad.com/cover/89311771-288-k363662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanficGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...