CHƯƠNG 20

669 31 0
                                    

Thôn đào hoa.....

Cừu chấn đang câu cá bên bờ sông.

- chấn ca...huynh xem,đó là gì?có phải là người không?

Chân dương níu tay cừu chấn chỉ ra giữa dòng sông, cừu chấn ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của chân dương, chỉ thấy giữa dòng sông thấp thoáng một bóng dáng màu hồng... y nhíu mày, đứng dậy nhìn kỹ hơn, phát hiện chính là người lập tức nhảy xuống bơi ra cứu người.

- chấn ca...huynh cẩn thận nha...

Chân dương ở trên bờ hô to,cừu chấn bơi tới, xác định đúng là người liền nhanh chóng kéo vào bờ. Chân dương cũng vươn tay giúp đỡ kéo người lên bờ. Cừu chấn leo lên bờ, mới lật người lại để kiểm tra xem còn sống hay không, chính là vừa lật người lại liền giật mình sững sờ...

- lăng nhi...

Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên khiến cừu chấn giật mình.

- đây.... người này, thật xinh đẹp...

- còn thở,chân dương, đệ chạy về trước kêu cha đệ chuẩn bị thuốc đi...

- được...

Chân dương vội vàng chạy về trước, cừu chấn cũng vội vàng ôm lấy người bất tỉnh chạy về nhà.

Lăng quang chỉ cảm thấy cả người đau nhức đến lợi hại, xung quanh tối đen như mực khiến y sợ hãi, y muốn la to gọi người đến nhưng lại không tài nào phát ra tiếng...

- hắn vẫn chưa tỉnh lại sao?đã ba ngày trôi qua rồi...

- vẫn chưa, có lẽ do vết thương nặng quá,lại còn ngâm nước...

- thật đáng thương, không biết hài tử nhà ai...xinh đẹp như thế...

Ai??? Là ai đang nói chuyện? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Nhị ca đâu? Mạnh chương đâu??? Công tôn nữa... mọi người đâu rồi... lăng quang trong đầu hỗn loạn...rồi lại vì không chịu nổi mệt mỏi mà bất tỉnh.

Cừu chấn đi săn về, mang theo con mồi vào nhà, phương hà trong sân may vá lại y phục, nhìn thấy cừu chấn quay về vui vẻ đứng lên.

- chấn ca,huynh về rồi...

- uh...người kia thế nào?

- vẫn như vậy... đệ nấu cơm rồi, chờ chân dương và cha trở về là có thể ăn cơm... huynh vào nhà nghỉ ngơi trước đi...

- uh...

Cừu chấn gật đầu, múc nước rửa tay rồi đi vào nhà, treo cung tên lên vách nhà rồi đi vào phòng nhìn người nằm trên giường. Người nằm trên giường rất xinh đẹp,rất mỹ lệ... và cũng khiến cừu chấn có cảm giác rất thân quen. Thân quen... không biết tại sao khi vừa cứu người lên, trong lòng y rất là hỗn loạn, ký ức tưởng như vĩnh viễn ngủ vùi mấy ngày gần đây vì gặp người này mà hiện ra,tuy không thể nhớ rõ nhưng vài cái tên cũng khiến y rối bời.

- ngươi...rốt cuộc có liên quan gì đến thân thế của ta?từ ngày cứu ngươi về ta luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ...lăng nhi là tên ngươi phải không? Mau tỉnh lại nói cho ta biết ngươi là ai và ta là ai...tại sao khi vừa gặp ngươi ta cảm thấy ngươi rất thân quen???

Cừu chấn cầm khăn lau mồ hôi cho lăng quang,không chú ý đến phương hà ở phía sau nghe được những lời cừu chấn nói, mặt mày tái nhợt run rẩy chạy đi.

Thời điểm lăng quang mơ hồ tỉnh lại,thấy mình nằm ở một căn phòng xa lạ...trong chớp mắt liền tỉnh táo lại. Cơ thể đau nhức giống như bị đá ghiền qua,lăng quang còn chưa bao giờ chịu qua đau đớn như vậy, nước mắt lập tức trào ra. Gắng gượng ngồi dậy, hoàn cảnh xa lạ khiến lăng quang trở nên đề phòng hơn. Ký ức quay trở lại thời điểm trên đường gặp thích khách, vốn nghĩ là đã diệt hết không ngờ còn để lại cá lọt lưới, mắt thấy tên thích khách muốn kéo theo mạnh chương lao xuống vực, lăng quang phản xạ đẩy mạnh chương ra,chính mình lại bị lôi xuống vực sâu, hình ảnh cuối cùng lưu lại chính là gương mặt hốt hoảng của kiển tân, gương mặt kinh hãi,đau đớn của công tôn kiềm. Trái tim như bị ai bóp lại, lăng quang há miệng thở...y rơi xuống vực không chết sao? Đây là đâu? Là có người đã cứu y sao? Hay đây là tiên giới mà mọi người từng nói....

Choang....

Tiếng chén rơi vỡ khiến lăng quang giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng cửa ra vào, nơi đó có một thiếu niên đang há miệng trợn mắt nhìn. Lăng quang nhíu mày....

- ngươi.... ngươi tỉnh???

Chân dương lắp bắp nhìn lăng quang ngồi trên giường,chưa kịp nghe câu trả lời liền chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau bên ngoài vang lên vài tiếng bước chân,ba người khác lập tức chạy vào phòng.

Lăng quang đề phòng nhìn những người vừa vào phòng, chợt ánh mắt y mở to kinh ngạc nhìn thân ảnh của một người phía sau.

Phương hà nhìn ánh mắt của lăng quang biến đổi, cả người run lên theo phản xạ bước tới trước cừu chấn, che đi tầm mắt của lăng quang.

Lăng quang chớp mắt, vươn tay lên bóp trán.

- sao có thể.... sao có thể....

-  vị công tử này, cậu không sao chứ?

Lâm phu tử bước tới cạnh giường, mỉm cười nhìn lăng quang.

- nơi này... là nơi nào?

- nơi này là thôn đào hoa,là con trai lão phu cứu công tử từ dưới sông về... công tử cảm thấy trong người thế nào rồi...

- đa tạ ơn cứu mạng...

- ngươi.... biết ta không?

Cừu chấn đột nhiên đẩy phương hà ra bước tới cạnh giường, phương hà kinh hãi kéo tay cừu chấn lại, lâm phu tử cũng là biến sắc mặt, chân dương cũng là giật mình.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ