CHƯƠNG 21

559 35 0
                                    

Lăng quang nhìn người đột nhiên tới trước mặt mình, hai mắt mở to.

- cừu chấn???

-ngươi thật là biết ta?

Cừu chấn vui vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên hi vọng.

- không thể nào... ta đang ở đâu đây? Ta chết rồi sao?...

Lăng quang rối loạn.

- ngươi không chết, ngươi còn sống...

- ta còn sống? Vậy ngươi...

- ta cũng là người sống....

Cừu chấn gật đầu, như để khẳng định còn cầm tay lăng quang đặt lên ngực mình. Lăng quang hoảng hốt muốn rút tay lại nhưng tiếng tim đập hữu lực dưới lòng bàn tay khiến y dừng lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc mà suốt bao nhiêu năm qua y nhớ mong,tuy là thời gian trôi qua mấy năm, gương mặt thiếu niên trước kia thay đổi trở nên kiên nghị, anh tuấn hơn rất nhiều nhưng y vẫn có thể nhận ra được... người trước mắt là ai,nếu đây không phải là mơ,nếu y chưa chết vậy có nghĩa là người trước mặt y là người thật.... nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

- ca...cừu chấn ca ca...là huynh thật sao? Không phải ta nằm mơ đâu, đúng không???

Cừu chấn vừa thấy lăng quang khóc, trái tim cũng đau đớn theo...vội vàng vươn tay lau nước mắt cho lăng quang.

- đừng khóc....

- ah....

Lăng quang bất chấp cơ thể đau đớn nhào vào lòng cừu chấn.

- huynh thật đáng ghét, huynh rõ ràng còn sống tại sao lại không quay trở về chứ...huynh có biết mọi người đều lo lắng cho huynh, đại ca nếu không phải vì ta ép huynh ấy thì huynh ấy cũng buông tay mà chết theo huynh rồi...huynh biết không hả...

Lăng quang khóc nức nở trong lòng cừu chấn, cừu chấn cũng chỉ im lặng ôm lăng quang, trong lòng là hỗn loạn,sóng gió dâng trào.

Vài ngày sau....

Lăng quang tĩnh dưỡng suốt mấy ngày cuối cùng cũng có thể đi lại xung quanh, lúc này y mới biết mình đang ở tại một thôn nhỏ gọi là thôn đào hoa. Mấy ngày này, ngoại trừ cừu chấn ra,lăng quang sẽ không tiếp thu bất cứ thứ gì từ những người khác, ăn uống đều là cừu chấn đến lo lắng... lăng quang cũng biết cừu chấn là mất trí nhớ thế nên cho dù còn sống, cừu chấn cũng không có quay về, chuyện này khiến lăng quang một trận khổ sở trong lòng.

Cừu chấn rất muốn biết về thân thế của mình nhưng gặt nỗi lăng quang không chịu nói,chỉ hỏi về cuộc sống mấy năm nay của y. Lúc biết phương hà là vị hôn phu của cừu chấn ,lăng quang liền tức giận bắt cừu chấn bỏ ngay phương hà, y nổi giận mắng lăng quang một trận lăng quang liền thật sự không thèm để ý đến y,cũng không nói một lời nào, im lặng ăn, im lặng uống và im lặng ngủ.

Khi lăng quang có thể khỏe mạnh ra ngoài đi dạo, lăng quang thường chạy đến bờ sông ngốc hết nửa ngày, nếu không có người ra tìm thì lăng quang thật sự ngốc cả ngày ngoài bờ sông. Kỳ thật lăng quang biết, mình giận dỗi cừu chấn cũng chỉ là bốc đồng, vô lý cừu chấn không hề sai,phương hà cũng rất là tốt huống chi còn là ân nhân cứu mạng của cừu chấn và lăng quang nhưng nghĩ đến những năm này đại ca đau khổ chịu đựng là lăng quang lại không thích nổi phương hà...ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, lăng quang thở dài,chắc mọi người đang rất là lo lắng cho y,nhất là công tôn kiềm...y rất muốn mau chóng rời khỏi nơi này...

- đáng ghét, công tôn kiềm... ngươi chừng nào mới đến đón bổn vương... bổn vương không muốn ở lại nơi này nữa... nước uống không tốt, thức ăn không ngon,giường cũng không êm ái ấm áp, người cũng không tốt... bổn vương muốn về Thiên Toàn...

Lăng quang ở bờ sông ủy khuất, còn ở kinh thành mọi người đều mất ăn mất ngủ mà đi tìm người, công tôn kiềm lại càng là lo lắng đến sắp phát điên.

Lăng quang ủ rũ quay trở về nhà của lâm phu tử, mấy ngày nay việc nhà lâm phu tử cứu thêm một người lại còn là một tuyệt sắc giai nhân khiến trong thôn oanh động, người người rảnh rỗi đều hướng đến nhà lâm phu tử dạo chơi chỉ để gặp mặt lăng quang một lần. Lăng quang về đến nhà, trong sân cũng ngồi vài người, là bạn hữu của phương hà và chân dương,cừu chấn cũng ngồi một bên cùng nói chuyện, mấy người cũng là cười đùa vui vẻ. Phương hà thấy lăng quang quay về vội đứng lên, bước tới.

- ngươi về rồi, có đói bụng không... ta dọn cơm cho ngươi ăn...

Lăng quang bước lui vài bước, né tránh đi cánh tay đang duỗi tới của phương hà. Phương hà bị lăng quang né tránh, xấu hổ mà rút tay về... cừu chấn nhíu mày, chân dương thấy ca ca của mình bị lăng quang ức hiếp, tức giận đứng lên chỉ tay mắng lăng quang.

- ngươi cái đồ bạch nhãn lang...nhà chúng ta cứu ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi ở ngươi còn đối xử với ca ca ta như vậy... ngươi là ai chứ...

- chân dương...

- ca...huynh cũng không cần phải nhịn hắn,hắn là cái thá gì mà có quyền tỏ thái độ, còn không phải hạng ăn nhờ ở đậu, lại còn tự cho mình cái quyền bắt chấn ca ca không được cưới huynh...đệ thấy tám phần là hắn thích chấn ca nên mới bịa đặt làm người thân của huynh ấy thôi...không biết trước đây hắn là người thế nào, biết đâu chừng lại là người xấu...hoặc là người ở phố hoa,lẳng lơ mà đi câu dẫn nam nhân...

- chân dương....

Cừu chấn và phương hà cùng hô lên, trầm mặc nhìn chân dương. Chân dương ủy khuất,căm hận nhìn lăng quang.

- đệ nói nào có sai chứ,không chừng là bị ai bỏ rơi rồi nhảy sông chết thôi...được cừu chấn ca ca cứu rồi muốn bám theo...

- câm miệng...

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ