CHƯƠNG 27

664 39 0
                                    

Mạnh chương mờ mịt nhìn trọng khôn nghi.

- thích... là như thế nào?bổn vương bây giờ không phải chính là thích ngươi sao?

- vương thượng, vi thần hiện tại là thần tử của người, người hiển nhiên là sẽ thích vi thần nhưng thích mà thần nói đến không phải là quan hệ thần tử, thích mà vi thần nói đến chính là trong lòng người không muốn rời xa vi thần,luôn nghĩ đến vi thần,cam tâm tình nguyện cùng vi thần kết tóc phu phu...người có như vậy sao?

- bổn vương... cũng nghĩ đến ngươi mà...nếu không cam tâm tình nguyện cùng một chỗ với ngươi,bổn vương sao có thể tùy tiện nói muốn gả cho ngươi...

- vương thượng, tình cảm không thể nói rõ ràng, chung thân đại sự không phải cứ muốn là được đâu... hơn nữa, địa vị của người không giống như những người khác...

Trọng khôn nghi lắc đầu nói. 

- trọng khanh... ngươi có người mình thích sao?

Mạnh chương tuy không hiểu rõ tình cảm mà trọng khôn nghi nói nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghiêng đầu hỏi, trọng khôn nghi im lặng một lát rồi gật đầu.

- có...

- vậy... bổn vương sẽ không nhắc đến chuyện này nữa...

Mạnh chương nói rồi ôm gối mềm ngồi một góc,trái tim vì nghe trọng khôn nghi nói có người mình thích liền trở nên khó chịu, đau nhói giống như bị ai cầm kim đâm vào,mắt cũng cay xè,trong lồng ngực có luồng khí dâng lên, mạnh chương chợt thấy ủy khuất cực kỳ... im thin thít rúc trong góc.

Trọng khôn nghi nhìn mạnh chương một bộ dạng ủ rũ,trong lòng cũng không dễ chịu gì nhưng hắn không muốn lên tiếng an ủi, hắn chính là cố ý muốn thử xem trong lòng mạnh chương có hắn hay không...chỉ cần trong lòng mạnh chương không bỏ được hắn,có một chút tình cảm hướng về hắn thì dù phải chống đối lại cộng chủ và Thiên Ki vương, hắn cũng muốn vĩnh viễn bên cạnh mạnh chương.

Không khí trong xe trở nên trầm mặc và im lặng.

Lăng quang bên kia thì lại thoải mái oa ở trong lòng công tôn kiềm ăn điểm tâm.

- công tôn...

- hửm...

- nhị ca muốn gả bổn vương đi...

- .....

- sao ngươi không nói gì?

- nếu Thiên Ki vương nói như vậy hẳn là đã nghĩ chu toàn...

Công tôn kiềm buông sách, thở dài nói.

- nhị ca hỏi giữa bổn vương và ngươi tính như thế nào?

Lăng quang ngồi dậy nhìn thẳng vào công tôn kiềm, công tôn kiềm ngẩn người.

- tính như thế nào? Ý của Thiên Ki vương là...

- bổn vương không biết, nhị ca hỏi như vậy đó...

Lăng quang không ngốc, cũng không phải cái gì cũng không hiểu... y biết trong lòng mình, công tôn kiềm chiếm một vị trí quan trọng,cũng biết công tôn kiềm dung túng,yêu chiều mình là trong lòng hắn tồn tại tình cảm trên mức quân thần với y...công tôn kiềm không nói, y cũng không muốn nói ra...cứ như vậy ở cạnh nhau cũng không tệ,nhưng hôm nay kiển tân nhắc đến chuyện này, lăng quang cũng muốn thử xem tình cảm công tôn kiềm dành cho mình là như thế nào.

Công tôn kiềm nhìn lăng quang nằm trong lòng mình, có chút không xác định được vì sao lăng quang lại nói ra chuyện này. Thiên Ki vương hỏi câu kia hiển nhiên là đã nhận ra tình cảm của hắn dành cho lăng quang nhưng là phản đối hay là ủng hộ đây? Còn lăng quang? Nếu biết tình cảm của hắn,y sẽ không tức giận sao?

- vương thượng...

- hả?

- người sẽ không phải là đang trêu chọc thần đi...

- bổn vương sao phải trêu chọc ngươi ah...kia nhị ca thật sự hỏi,công tôn kiềm... ngươi sẽ thích bổn vương sao?

Công tôn kiềm ngây người, hắn không nghĩ là lăng quang lại thẳng thắn hỏi hắn.

- vương thượng...

- ngươi không thích bổn vương...

- vi thần... không xứng với người...

- ngươi không cần nói xứng hay không, chỉ cần trả lời ngươi có hay không thích bổn vương...

- thần...có thể không thích người được sao?

Công tôn kiềm cười khổ,cánh tay ôm lấy thân thể lăng quang, hắn thích lăng quang hoặc nói cho đúng hơn là hắn yêu lăng quang,xem lăng quang giống như là một phần của sinh mạng vậy.

- công tôn,ngươi thích bổn vương thật sao?

- thích...

- bổn vương cũng thích ngươi...

- vương thượng...

Công tôn kiềm kinh ngạc nhìn lăng quang.

- bổn vương không ngốc, bổn vương chính là thích ngươi...sau này không cho phép ngươi rời đi bổn vương, biết không? Nếu ngươi dám rời đi bổn vương, đại ca và nhị ca sẽ không tha cho ngươi, bổn vương cũng sẽ không tha cho ngươi...

Lăng quang túm chặt áo của công tôn kiềm, nhìn thẳng vào mắt công tôn kiềm bá đạo nói. Công tôn kiềm nhìn lăng quang,khóe môi không tự chủ được nhếch lên,vương thượng của hắn quả thật rất đáng yêu, rất thẳng thắn... lăng quang thấy công tôn kiềm chỉ cười mà không chịu trả lời mình, bĩu môi giận dỗi...

- ngươi ah...cười gì chứ...cút đi,bổn vương không cần ngươi nữa...

Đẩy người ra nhưng lại không đẩy được, lăng quang tức giận trừng mắt nhìn công tôn kiềm.

- ngươi... buông tay, công tôn kiềm...

- vương thượng, vi thần chỉ là một phó tướng, gia cảnh tuy là thế gia nhưng đã sớm sa sút, người cảm thấy vi thần xứng đáng với người sao?

- ah...

Lăng quang mở to mắt nhìn công tôn kiềm, chợt nghĩ công tôn kiềm thông minh như thế hẳn đã đoán ra tình cảnh hiện tại của huynh đệ y,trong lòng dâng lên một cỗ nước ấm...

- chỉ cần bổn vương thích, những thứ khác sẽ không quan tâm đến... ngươi chỉ cần ở cạnh bổn vương là được...

- vậy...vi thần xin tuân lệnh... trừ khi vương thượng không cần vi thần nữa nếu không vi thần tuyệt đối sẽ không rời khỏi người...

Công tôn kiềm ôm chặt lăng quang vào lòng, nhẹ giọng nói.

- là ngươi nói, bổn vương sẽ không để ngươi đi...chết cũng không cho phép rời đi...

- được... tất cả đều nghe theo người...

- tất cả đều phải nghe bổn vương... không cho thích người khác...

- vi thần sẽ không thích người khác...

- được... là ngươi nói, dám thích người khác bổn vương liền không tha cho ngươi...

- được...

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ