CHƯƠNG 48

717 31 0
                                    

Chấp minh nghe những lời trách móc của lăng quang, trái tim cũng là đau thắt lại. Hắn sao lại không muốn nhận lại lăng quang chứ,đã bao nhiêu lần hắn muốn bất chấp tất cả nhận lại lăng quang nhưng mọi chuyện nào có thể đơn giản như vậy.

- ta...xin lỗi, ta là bất đắc dĩ...

Chấp minh cười khổ nói,cả người toát ra vẻ bi thương bị đè nén. Lăng quang im lặng,mạnh chương cũng hiểu những lời chấp minh nói,gương mặt cũng trầm xuống... mộ dung ly tuy có thể đoán ra phần nào nhưng nhìn chấp minh bi thương, y thấy thật đau lòng, tay nắm chặt lấy bàn tay chấp minh mới phát hiện ra bàn tay hắn thật lạnh. Chấp minh quay đầu nhìn mộ dung ly.... bốn người đều im lặng nhìn nhau.

- chuyện năm đó... chúng ta cứ ngỡ rằng ngươi đã chết... còn lập mộ cho ngươi, mỗi năm đến ngày giỗ đều bái tế ngươi...

- .....

- để trả thù cho ngươi,đai ca và nhị ca bất chấp tất cả khó khăn, đại ca hy sinh thân mình, biết bị người ta hạ độc mà vẫn uống vào... nhị ca sống chết ở biên cương, hàng ngày liều mạng, không ít lần dạo qua quỷ môn quan...chấn ca ca cũng suýt chút nữa táng thân nơi vực sâu... chỉ có ta và mạnh chương là thoải mái nhất... cũng vô dụng nhất...

Lăng quang đỏ vành mắt, nhớ đến những khó khăn, đau khổ đã trải qua, y lại cảm thấy khó chịu... mạnh chương cũng là cắn môi, cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Chấp minh nghe lăng quang nói, từng lời từng lời như kim đâm vào tim hắn...

- nguyệt nhi...đệ vừa nói gì? Đệ gặp đại ca,nhị ca,chấn ca và ngọc nhi???họ như thế nào rồi, họ đang ở đâu, có bình an hay không?

- nhị ca hiện tại là vương của Thiên Ki...ngọc nhi thì hiện tại chính là mạnh chương, vương của Thiên Xu...chấn ca hiện tại đang ở bên cạnh đại ca...đại ca đã đổi tên rồi, hiện tại huynh ấy chính là cẩn khôn,là thiên hạ cộng chủ...

- cái gì???

Chấp minh nghe lăng quang nói,ngẩn người một chút rồi lập tức quay đầu nhìn chằm chằm mạnh chương... mạnh chương cũng giương đôi mắt đỏ hồng nhìn chấp minh... chấp minh đột nhiên cảm thấy rất nực cười, hắn tìm kiếm người vất vả bao lâu nay lại không ngờ người hắn cần tìm đã ở trước mặt hắn từ lâu.

- ngọc nhi...

- ca...

Mạnh chương nghẹn ngào gọi. Chấp minh cũng là nghẹn ngào nhìn mạnh chương... gương mặt anh tuấn nở nụ cười...

- ngọc nhi của chúng ta đã lớn như vậy rồi... hai đệ đều đã trưởng thành và rất là xinh đẹp nữa...

Lăng quang và mạnh chương rất là không thích bị ai đó khen ngợi mình xinh đẹp, vừa nghe chấp minh nói,gương mặt lập tức xụ xuống, trừng mắt nhìn chấp minh,nghiến răng nghiến lợi nói...

- huynh mới xinh đẹp, cả nhà huynh đều xinh đẹp...

- cả nhà huynh không phải là bao gồm cả hai đệ sao?

Chấp minh xấu xa nói, không khí ưu thương, cảm động khi trùng phùng  lập tức bị câu nói của chấp minh xóa bay đi. Mộ dung ly đen mặt hết nói nổi chấp minh rồi, đành bất đắc dĩ quay đầu ngồi vào ghế, thân thể của y từ hôm trước đến nay vẫn còn chưa khỏe hẳn ah.

Không khí cứ như vậy từ nặng nề biến thành dở khóc dở cười, cũng khiến cho ba huynh đệ cảm thấy dễ chịu hơn, cho dù có ưu thương,có gánh nặng,có ủy khuất bao năm, ngày hôm nay bởi vì niềm vui tìm lại được thân nhân mà xóa bỏ.
_______________________

Công tôn kiềm cùng trọng khôn nghi bàn luận trong phòng, chợt một ám vệ xuất hiện. Vì có cộng đồng bí mật mà lăng quang và mạnh chương cũng không dấu giếm hai người, cũng ra lệnh cho ám vệ nếu không tìm được hai người họ thì có thể tìm công tôn kiềm và trọng khôn nghi. Kiển tân và cẩn khôn cũng là mắt nhắm mắt mở với điều này.

Công tôn kiềm nhíu mày, nhận ra ám vệ kia chính là một trong những ám vệ bên cạnh kiển tân,trong lòng chợt có một dự cảm không tốt. Vội buông tay khỏi những tấu chương trên bàn...

- chuyện gì xảy ra...?

- công tôn đại nhân, trọng đại nhân... hai vị vương thượng đang ở trong phòng Thiên Quyền vương, chỉ là chuyện khẩn cấp,không thể chậm trễ nên mới mạo muội làm phiền hai vị...

Ám vệ kính cẩn nói.

- không có chuyện gì, có chuyện gì ngươi cứ nói, ta lập tức sẽ bẩm báo lại cho vương thượng...

- vương thượng chúng ta cùng tề tướng quân trên đường bí mật gấp rút đến Quân Thiên, trên đường đi gặp mai phục...

- gặp mai phục... vậy Thiên Ki vương và tề tướng quân hiện tại như thế nào rồi?

Công tôn kinh hãi đứng bật dậy,chuyện này quả thật là chuyện rất lớn. Trọng khôn nghi nhíu mày.

- vương thượng và tề tướng quân gặp mai phục, tề tướng quân bảo hộ vương thượng chạy vào rừng rậm, chúng ta chia nhau ra một nửa đi tìm tung tích của vương thượng và tề tướng quân, một nửa đến Quân Thiên báo tin...

- Thiên Ki vương và tề tướng quân có bị thương hay không?

- vương thượng được tề tướng quân bảo hộ, hẳn là không bị tổn thương, tề tướng quân trước đó trúng một kiếm, vết thương có vẻ nặng...

- đã có ai báo tin cho Cộng chủ hay chưa?

- đã cho người đi báo tin...

- chúng ta biết rồi, ngươi quay về tiếp tục tìm kiếm Thiên Ki vương và tề tướng quân, phải chú ý bảo mật chuyện này càng ít người biết càng tốt,chuyện còn lại ta sẽ báo cho vương thượng rồi gởi tin tức cho các ngươi...

- đa tạ công tôn đại nhân, trọng đại nhân...

Ám vệ cung kính cúi đầu rồi rời đi,công tôn kiềm và trọng khôn nghi đều nhìn ra lo âu trong mắt nhau...chuyện lần này cũng giống như lăng quang mất tích lúc trước nhưng địa vị của kiển tân và tề chi khảm ở Thiên Ki rất đặc biệt, nếu tin tức về hai người mất tích lan ra chắc chắn sẽ gây ra một trận rối loạn.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ