Công tôn kiềm suy nghĩ trước sau một chút, suy tính lợi và hại của chuyện này rồi mới thu dọn đồ đạc trên bàn cùng trọng khôn nghi đi tìm lăng quang và mạnh chương. Sau khi dùng bữa sáng xong,lăng quang và mạnh chương đã rủ nhau đến tìm mộ dung lê nói chuyện, trong vòng vài ngày, tình cảm của ba người trở nên rất thân thiết như huynh đệ rồi. Chuyện này với công tôn kiềm chẳng có vấn đề gì, vương thượng trước nay đều chỉ có một mình, giờ có thể kết giao bạn hữu, hắn còn thật rất vui mừng huống chi trong mắt hắn mộ dung lê cũng là một người đáng để kết giao và tin tưởng. Công tôn kiềm có thể suy nghĩ thoải mái nhưng không có nghĩa là ai cũng có suy nghĩ quân tử và khách quan như hắn, điển hình là trọng khôn nghi. Trọng khôn nghi rất không thích mạnh chương đến chỗ mộ dung lê, trọng khôn nghi là một kẻ đa nghi,hơn nữa hắn không quân tử như công tôn kiềm, hắn ích kỷ và rất suy tính, hơn tất cả hắn không muốn mạnh chương gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn hoặc bị người lợi dụng,trong mắt trọng khôn nghi, mạnh chương dù là vương nhưng cũng chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn còn rất nhiều chuyện không thể hiểu rõ. Gặp mộ dung lê tương đương với gặp chấp minh mà chấp minh và mộ dung lê đều không phải là người đơn giản. Trọng khôn nghi tuy không thích nhưng cũng không muốn vương thượng hắn buồn, bên cạnh lại có lăng quang nên hắn mới có thể miễn cưỡng cho người rời đi,lúc này vừa hay có một cái cớ để tách vương thượng ra khỏi mộ dung lê chỉ là trọng khôn nghi vẫn chưa biết rằng, con đường chinh phục vương thượng của hắn khó khăn cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Công tôn kiềm và trọng khôn nghi nhanh chóng bước tới nơi ở của sứ thần Thiên Quyền. Khi hai người bước vào phòng đã bị không khí kỳ lạ trong phòng làm cho sững sờ. Chỉ thấy lăng quang,chấp minh,mạnh chương và mộ dung lê ngồi bên cạnh nhau đang nói chuyện gì đó, không khí vô cùng thân mật và hòa hợp. Lăng quang thấy công tôn kiềm bước vào, vui vẻ đứng lên chạy tới ôm lấy tay công tôn kiềm, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ.
- công tôn,ngươi đến rồi...
- vương thượng...
Công tôn kiềm mỉm cười nhìn lăng quang,hắn có chút không nỡ nói ra tin tức ban nãy. Trọng khôn nghi nhìn mạnh chương ngồi đối diện chấp minh giờ phút này cũng quay đầu nhìn hắn,trên môi cũng là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt của trọng khôn nghi tối sầm lại, liếc mắt nhìn qua công tôn kiềm, công tôn kiềm cũng nhìn qua hắn với một nụ cười bất đắc dĩ, trong mắt lại là lo âu không yên.
- Thiên Quyền vương... Mộ dung vương tử...
Công tôn kiềm và trọng khôn nghi chắp tay hành lễ với chấp minh, chấp minh híp mắt lại một lần nữa đánh giá công tôn kiềm và trọng khôn nghi. Về Công tôn kiềm chấp minh đã biết không ít về hắn,hắn từng lo lắng công tôn kiềm ở bên cạnh lăng quang sẽ gây bất lợi cho lăng quang, còn cho người đi điều tra. Suốt mấy năm nay, hắn càng ngày càng đánh giá cao tài năng lẫn nhân phẩm của công tôn kiềm, hiểu rõ người nên khi lăng quang ở cùng công tôn kiềm, hắn mới không phản đối. Về trọng khôn nghi,chấp minh cũng không hiểu về hắn,chỉ có thể nhận ra trọng khôn nghi tài hoa không thua kém công tôn kiềm nhưng nhân phẩm tuyệt đối không bằng công tôn kiềm. Khi chưa biết mạnh chương là đệ đệ của mình, chấp minh có thể không quan tâm nhưng hiện tại, hắn có thể nhận ra trong mắt mạnh chương tình ý dành cho trọng khôn nghi,thứ hắn lo lắng chính là trọng khôn nghi không thật lòng với mạnh chương, mạnh chương sẽ bị tổn thương ,điều đó là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Trọng khôn nghi và công tôn kiềm có chút nghi hoặc về thái độ của chấp minh hôm nay nhưng hiện tại hai người có chuyện khác quan trọng hơn nên cũng không suy xét quá nhiều.
- trọng khanh,có chuyện gì sao?
Mạnh chương rất nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của trọng khôn nghi, đứng dậy. Lăng quang cũng ngẩng đầu nhìn công tôn kiềm.
- vương thượng, quả thật là xảy ra một chút chuyện...
- hả?xảy ra chuyện gì?
- chúng ta có thể quay về phòng rồi nói hay không?
Lăng quang và mạnh chương quay đầu nhìn chấp minh rồi lại nhìn công tôn kiềm và trọng khôn nghi.
- không cần đâu... có chuyện gì có thể nói ở đây, đều là người nhà...
- người nhà???
Trọng khôn nghi và công tôn kiềm kinh ngạc, sao chỉ mới một buổi sáng chấp minh và mộ dung lê đã trở thành người nhà rồi? Đã xảy ra chuyện gì mà hai người họ không biết sao???
- công tôn, Thiên Quyền vương chính là ca ca của ta nha...
Lăng quang hớn hở nói. Trọng khôn nghi và công tôn kiềm giật mình kinh ngạc nhìn qua chấp minh, ca ca...từ khi nào Thiên Quyền vương trở thành ca ca của vương thượng nhà bọn họ vậy??? Chuyện gì đã xảy ra thế này??
- chấp minh là ca ca của ta và lăng quang, lúc nhỏ đã thất lạc hay nói đúng hơn là chúng ta cứ nghĩ rằng huynh ấy đã chết.. .
Như nhận ra nghi hoặc của hai người, mạnh chương lên tiếng giải thích. Công tôn kiềm và trọng khôn nghi nhìn nhau,rồi lại quay đầu nhìn vương thượng nhà mình, thấy gương mặt vui vẻ, chờ mong chia sẻ niềm vui,trông mong của lăng quang và mạnh chương, hai người chỉ cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng,có rất nhiều vấn đề cần suy xét lại nhưng nếu vương thượng của họ đã nói đúng thì hai người họ cũng không muốn khiến vương thượng không vui vẻ, cùng lắm nếu sai lầm thì họ đến giải quyết hậu quả vậy. Công tôn kiềm nở nụ cười sủng nịch...
- chúc mừng vương thượng...
- ân...
Lăng quang cười híp cả mắt. Mạnh chương ánh mắt mong chờ nhìn trọng khôn nghi.
- chúc mừng vương thượng tìm lại được ca ca của mình...
Trọng khôn nghi mỉm cười nói, đáp lại hắn chính là nụ cười rạng rỡ của mạnh chương.
Chấp minh và mộ dung lê ở bên cạnh uống trà nhìn bốn người trao đổi tình cảm với nhau.
- nếu đã vậy, hẳn vương thượng đã nói về Thiên Ki vương ,cộng chủ cho Thiên Quyền vương biết rồi?
- uh...
- vậy... hiện tại có chút chuyện liên quan đến Thiên Ki vương... giờ này hẳn cộng chủ đã biết tin rồi...
- chuyện gì? Có phải nhị ca đã gặp chuyện gì?
Lăng quang và mạnh chương mở to mắt, nhìn chằm chằm công tôn kiềm và trọng khôn nghi. Chấp minh cũng từ chỗ ngồi đứng dậy....
- Thiên Ki vương trên đường quay lại Quân Thiên, gặp phải thích khách đã cùng tề tướng quân lạc mất...
- cái gì...
Lăng quang mặt trắng bệch, loạng choạng bám chặt vào tay công tôn kiềm, mạnh chương cũng là thẫn thờ, tay nắm chặt y phục trọng khôn nghi. Chấp minh cả người sững sờ...
- vương thượng, Thiên Ki vương không có bị thương, tề tướng quân có thể bảo vệ ngài ấy, hơn nữa bản thân Thiên Ki vương cũng có công phu trong người, ám vệ đều đã huy động tất cả đi tìm, tin chắc sẽ mau chóng có tin tức thôi...
Trọng khôn nghi an ủi nói.
- chuyện bây giờ là chúng ta mau chóng đến gặp cộng chủ, nghe ý kiến của ngài ấy...
- phải rồi, đại ca...
Mạnh chương nhấp nháy môi, khó khăn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
Fiksi PenggemarGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...