Mạnh chương trên yến tiệc uống khá nhiều rượu, choáng choáng váng váng được trọng khôn nghi mang về phòng,có lẽ là do rượu tác động, mạnh chương so với thường ngày mất đi một tia uy nghiêm lại lộ ra một tia bướng bỉnh của hài tử. Trọng khôn nghi bị mạnh chương níu kéo,vất vả đưa người về phòng hầu hạ lau mặt rồi thay y phục ,trong lòng thầm nghĩ lần sau tuyệt đối không cho mạnh chương uống rượu nữa,lại nghiến răng nghiến lợi ghi hận những kẻ hôm nay đến kính rượu mạnh chương,muốn tìm cơ hội nào đó thanh toán nợ nần. Mạnh chương năm trước đi sứ gặp phong hàn nên không uống được rượu, những năm trước y lại chưa trưởng thành hơn nữa do cẩn khôn đứng sau nên hiển nhiên không ai kính rượu,năm nay y vào kinh cùng với Thiên Toàn nên có không ít người muốn tìm hiểu tin tức,cũng có người có ý định khác, cuối cùng không thể thất lễ mà từ chối, mạnh chương lại cao ngạo không muốn trọng khôn nghi giúp đỡ nên uống đến say khướt.
Trọng khôn nghi nhìn người nằm trên giường, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì uống rượu, tay còn túm lấy y phục của hắn mà chìm vào giấc ngủ, trong lòng là vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở. Mạnh chương ỷ lại vào hắn,hắn rất vui vẻ, hắn làm tất cả cũng chính là muốn mạnh chương phải ỷ lại vào hắn,người khác nói hắn vô sỉ,ích kỷ cũng không sao, thời gian gần đây thái độ của mạnh chương hoàn toàn thay đổi trở nên thân thiết thân cận với hắn hơn,trước đây tuy mạnh chương tin tưởng hắn nhưng lại không thân cận gần gũi,sự thay đổi của mạnh chương khiến ý niệm trong lòng trọng khôn nghi lần nữa bùng cháy, trọng khôn nghi đoán mạnh chương thay đổi có lẽ liên quan đến bí mật thân thế của y nhưng vì lý do gì thì đối với trọng khôn nghi chính là chuyện tốt, từ khi hắn biết tình cảm của mình dành cho mạnh chương, hắn đau khổ giãy giụa rồi muốn từ bỏ, thầm nghĩ làm một thần tử bên cạnh là đủ nhưng hiển nhiên con người là lòng tham không đáy, trọng khôn nghi là người, hắn có tham vọng của mình, thái độ của mạnh chương khiến trọng khôn nghi lún vào thứ tình cảm này càng sâu hơn không thể rút ra được mà nếu đã không rút ra được thì bằng mọi cách khiến nó thuộc về mình vậy.
Trọng khôn nghi híp mắt nghĩ,ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt của mạnh chương, lướt tới bờ môi hồng nhạt đầy đặn khẽ hé,tầm mắt tối lại, cúi đầu liền hôn lên. Bờ môi mềm mại mang theo mùi thơm của rượu khiến trọng khôn nghi muốn trầm mê nhưng không muốn đánh thức người đang say ngủ, hắn đành luyến tiếc buông người ra.
- xuất thân hàn môn thì sao?ta vẫn muốn thử một lần biến người thành của ta, người cũng chỉ có thể là của ta mà thôi, vương thượng của ta...
Không nói đến mạnh chương bị trọng khôn nghi thừa cơ lập bẫy và chiếm tiện nghi,kiển tân lén lút tiến cung gặp cẩn khôn, trở về đã là đêm khuya, kiển tân cả người đều mệt mỏi nhưng lại không ngủ được chỉ đành đứng dậy khoác thêm áo rồi ra vườn đi dạo. Trời đêm thanh tĩnh mang theo hơi lạnh, xung quanh nghe rõ tiếng côn trùng kêu ,bầu trời ngàn vì sao lấp lánh trải dài như một dải lụa xinh đẹp. Kiển tân ngẩng đầu nhìn trời, chợt nhớ đến tề chi khảm,đôi mắt của y trong sáng, thanh lãnh như bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao vậy. Kiển tân nhớ... năm đó lần đầu tiên gặp tề chi khảm hắn đã bị nụ cười ngây ngô,đôi mắt như sao trời lay động. Khi đó hắn chỉ mới quay về Thiên Ki,hoàng tộc Thiên Ki đột nhiên xuất hiện thêm một thiếu niên tranh giành quyền lợi hiển nhiên sẽ không có ai cho hắn sắc mặt tốt gì, phụ vương hắn cũng không phải cái gì tốt đẹp, chỉ biết nghe theo quốc sư nói là ý trời mà làm đủ việc xấu. Kiển tân khi đó mười hai tuổi, khắp nơi đối phó với thân thích huynh đệ, lại phải đề phòng người cha tùy thời có thể hạ chỉ giết mình, có thể nói cuộc sống chật vật vô cùng, may là bên cạnh hắn mang theo ảnh vệ do ngoại tổ phụ lưu lại mới có thể bình yên giữ mạng. Mười bốn tuổi hắn ra chiến trường, một là tìm người đào tạo thế lực riêng cho mình, hai là trốn tránh tai họa,năm năm vào sinh ra tử ở chiến trường, hắn tạo ra chiến công cũng như lấy được tín nhiệm của toàn quân. Vốn nghĩ rằng hắn còn phải lao đao ở biên cương vài năm nữa thì trong cung truyền ra tin tức, lão cha hắn bệnh nặng, hắn trên đường quay về liền ba lần bốn lượt gặp thích khách, sơ ý một chuyến suýt nữa mất mạng khiến hắn thống hận không thôi nhưng hắn lại không hối hận vì lần đó chính là lần đầu tiên hắn gặp tiểu tề của hắn.
Những ngày dưỡng thương trên núi cũng chính là những ngày đẹp nhất từ khi hắn trở về Thiên Ki,không cần lo lắng bất cứ gì, an an nhà nhàn...hắn biết chính mình cả đời cũng sẽ không hưởng đến thanh nhàn như vậy, mắt thấy thương thế muốn lành cần rời đi, hắn luyến tiếc người thiếu niên đã cứu mình, buộc miệng muốn người đi cùng hắn lại không nghĩ y gật đầu đồng ý,khi đó hắn kinh ngạc nhưng phần nhiều là vui mừng. Kiển tân khi đó chỉ nghĩ tề chi khảm là nhân tài, kéo về phía mình chính là như hổ thêm cánh lại không ngờ rằng hắn rơi vào thứ tình cảm khiến bản thân mình vạn kiếp bất phục.
![](https://img.wattpad.com/cover/89311771-288-k363662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanficGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...