CHƯƠNG 59

1K 54 8
                                    

Tháng mười hai Quân Thiên tràn ngập một màu trắng của tuyết. Trong khu rừng cạnh biên giới Quân Thiên, tại một sơn cốc nhỏ, xuất hiện một ngôi nhà gỗ xinh đẹp...

Lăng quang một thân áo choàng màu tím, đứng giữa lớp tuyết dày vui vẻ đào tuyết,bên cạnh là mạnh chương và mộ dung ly ,áo khoác lông màu lục  và đỏ rực... ba người như trẻ con vui vẻ đào tuyết đắp người tuyết.

Trên hành lang, bên cạnh chậu than lớn là cẩn khôn, kiển tân, công tôn kiềm,trọng khôn nghi ung dung phẩm rượu, mắt tràn ngập ý cười nhìn ra phía ngoài sân. Bên cạnh một chút là một cái giá nướng thịt do cừu chấn và tề chi khảm trông coi,giữa hai người thỉnh thoảng lại bàn luận một chút về võ thuật hoặc binh pháp.

Đã một năm từ khi diễn ra trận chiến kia, nhìn thì có vẻ thật nhẹ nhàng nhưng phía trong đó đã có không biết bao nhiêu người ngã xuống. Thanh lý đi sâu mọt,một lần nữa lập lại quy cũ, Quân Thiên, Thiên Ki,Thiên Xu,Thiên Toàn, Thiên Quyền lẫn Dao Quang,Nam Túc cùng vài nước chư hầu khác bắt đầu dần dần thay đổi. Không có thế gia chèn ép, dân chúng dần dần an cư lạc nghiệp, lúc này đây mới chân chính gọi là an hưởng thái bình.

Công tôn kiềm nhìn lăng quang vui vẻ đắp người tuyết, trong mắt tràn ngập cưng chiều...

- cộng chủ, Thiên Ki vương cùng Thiên Quyền vương hẳn là đã tìm ra người đứng phía sau vụ việc mười mấy năm trước rồi đi...

Cẩn khôn, kiển tân, chấp minh quay đầu nhìn công tôn kiềm.

- chuyện đó hẳn là cũng không cần hướng về phía vương thượng nhà chúng ta nói ra nhỉ...

Trọng khôn nghi nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã nói. Chấp minh híp mắt nhìn trọng khôn nghi...

- ngươi không cần lo lắng, huynh đệ chúng ta biết nên làm như thế nào... chuyện quá khứ cũng không nên làm phiền nguyệt nhi và ngọc nhi...suy cho cùng kẻ đáng chết đều đã chết rồi...

- lăng nhi chỉ mong muốn mọi người đều bình an...trả thù cái gì cũng đã không quan trọng nhưng... người có tội thì phải chịu tội... các vị nói, có đúng hay không?

- đương nhiên...

- cũng không cần cho chúng chết nhanh như thế, chậm rãi hưởng thụ một chút cuộc sống hẳn là so với ngay lập tức giết tốt hơn rất nhiều, còn về hưởng thụ như thế nào phải xem các vị rồi...

Cẩn khôn lạnh lùng nhấp rượu.

- chuyện qua rồi, không cần nhắc lại...

- cũng phải, vất vả lắm mới có cơ hội tụ họp như vậy, thời gian nhàn nhã như vậy không là điều chúng ta hy vọng từ trước sao?

Chấp minh nhìn mộ dung ly ,gương mặt tràn ngập si mê... mỉm cười nói.

Tề chi khảm ngẩng đầu nhìn về phía kiển tân, vừa lúc kiển tân cũng nhìn lại đây...bốn mắt nhìn nhau tràn ngập tình ý.

- công tôn...

Lăng quang một thân mang hơi lạnh nhào tới, công tôn kiềm vội vàng đặt ly rượu xuống bàn ,vươn tay ôm lấy người.

- vương thượng, bên ngoài rất lạnh...sưởi ấm một chút, nếu không sẽ ngã bệnh...

Vừa nói vừa cởi áo choàng đã ẩm ướt vì tuyết ra,cầm một chiếc áo choàng khác mặc cho lăng quang.

Mạnh chương cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng trọng khôn nghi,cả người nhỏ bé oa ở trong áo lông ấm áp.

Chấp minh mang theo áo choàng mặc cho mộ dung ly,còn mang theo một ly trà nóng cho mộ dung ly uống.

- thịt chín rồi, nhân lúc còn nóng, mau ăn thôi...

Cừu chấn và tề chi khảm mang theo thịt nướng đặt lên bàn,trên bàn còn có một cái lẩu bốc khói nghi ngút. Kiển tân lôi kéo tề chi khảm ngồi xuống cạnh mình.

Lăng quang hai mắt tỏa sáng nhìn nồi canh sôi ùng ục.

- ăn thôi, đều là người trong nhà, không cần khách sáo làm gì...

Cẩn khôn mỉm cười gắp một ít thức ăn cho cừu chấn, cừu chấn mỉm cười thong thả ăn.

- đại ca,đại tẩu, nhị ca,nhị tẩu,tam ca,tam tẩu...chúng ta cùng dùng bữa nha...

Mạnh chương và lăng quang vui vẻ nói, cừu chấn mỉm cười đáp lại chỉ là tề chi khảm và mộ dung ly vẫn chưa thể quen nổi với cách xưng hô thân mật như vậy, hai người gương mặt đỏ bừng khiến lăng quang và mạnh chương được dịp cười vui vẻ. Công tôn kiềm và trọng khôn nghi bất đắc dĩ không thôi.

- đừng trêu chọc người nữa... mau ăn đi...

- ui...xem nhị ca bênh nhị tẩu nè...

- các đệ...

- hahaha...

Tề chi khảm đỏ bừng mặt cúi đầu, lại cảm nhận được một bàn tay dày rộng ấm áp nắm lấy tay mình, ngẩng đầu nhìn kiển tân gương mặt anh tuấn mang mỉm cười,trong mắt là vui vẻ và hạnh phúc,cả người cũng nhẹ nhàng, ấm áp hơn.

Cẩn khôn và cừu chấn ở một bên nhìn các đệ đệ vui vẻ cười nói, hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy hạnh phúc trong đáy mắt nhau. Sự bình yên thoải mái như thế này... bọn họ chờ đã lâu rồi. Mây đen cuối cùng cũng tan đi,cuộc sống huynh đệ bọn họ lúc này mới gọi bắt đầu...tương lai sẽ chỉ càng tốt hơn...

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi...

____________

Cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này từ đầu tới cuối, viết thêm nữa cũng sẽ không hay thế nên mình xin phép dừng lại ở đây. Kết thúc như vậy xem như là hoàn hảo rồi, bởi trong phim ngược quá luôn...hơn nữa những chi tiết mình mong chờ sẽ xuất hiện ở p2 của phim cũng đã thay đổi rất nhiều, khiến mình rất buồn. Văn phong của mình vẫn còn rất nhiều thiếu xót mà các bạn vẫn ủng hộ như vậy...thật sự mình rất vui vẻ. Cảm ơn các bạn, hy vọng sau này sẽ được các bạn ủng hộ cho những bộ truyện mình viết.... cảm ơn mọi người... 

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ