CHƯƠNG 14

734 42 0
                                    

Tẩm cung của Cẩn khôn...

Cẩn khôn im lặng ngồi trước ngự án, kiển tân một thân y phục màu đen như hoà vào bóng đêm xuất hiện trong tẩm cung của cẩn khôn. Cẩn khôn ngẩng đầu nhìn kiển tân, cười khổ.

- đệ đến rồi...

- uh...

Kiển tân tùy tiện ngồi vào ghế,nội thị của cẩn khôn vội vàng mang theo trà vào rót cho kiển tân. Kiển tân nhìn nội thị rót trà cho mình, híp mắt.

- hắn tên gọi là Cao toàn, là tâm phúc của ta,đệ không cần lo lắng...

Như nhận ra nghi ngờ của kiển tân, cẩn khôn phất tay cho người lui ra ngoài, lên tiếng giải thích.

- ồ...

Kiển tân gật đầu, cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

- huynh hôm nay gặp lăng nhi rồi, hài lòng rồi chứ??

- ta còn có thể nói gì đây? Nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng không muốn nhượng đệ ấy đến đây, đường xá cũng không phải là ngắn...

- huynh không muốn gặp đệ ấy một lần sao?

- đệ ấy sẽ muốn gặp ta sao?

Cẩn khôn cười khổ.

- lăng nhi hiểu chuyện hơn so với chúng ta tưởng chính là đệ ấy căn bản không muốn tha thứ cho huynh...

- đệ không cần phải sát muối vào trái tim của ta...đúng rồi, quan hệ của lăng nhi với công tôn kiềm là như thế nào??

- hôm nay huynh không phải là thấy rồi sao?

- lăng nhi thích hắn?

- chuyện này đệ cũng không rõ, huynh cũng biết lăng nhi trong những chuyện này rất mù mờ, đệ ấy tuy là trưởng thành nhưng với những chuyện tình cảm là không hiểu gì cả,đệ ấy tính tình lại tùy hứng và bốc đồng nhưng công tôn kiềm này chắc chắn là có ý với lăng nhi...

- đệ thấy người này như thế nào?

- rất tốt đi,hắn là một kẻ lợi hại... tuyệt đối không phải một quân tử chính trực như vẻ bề ngoài... lăng nhi tuy thông minh nhưng không phải cái gì cũng hiểu, có hắn bên cạnh cũng không tệ lắm...

- đệ chấp nhận sao?

- nhìn thái độ của lăng nhi thì có vẻ không ghét công tôn kiềm hơn nữa còn ỷ lại vào hắn, chỉ cần lăng nhi hài lòng, có gì mà không chấp nhận được...

- đệ cho ảnh mật vệ đi điều tra một chút, ta không muốn có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra...đúng rồi, nhân tiện tìm hiểu về trọng khôn nghi bên cạnh chương nhi luôn...

- trọng khôn nghi,sao lại muốn tìm hiểu về người này?

- hắn có ý với chương nhi...

- hả???

- bất quá ta cảm thấy hắn sẽ không làm hại chương nhi, ta chỉ là lo lắng trước... chương nhi vẫn còn nhỏ...

- được...

- còn đệ,đệ cũng không còn nhỏ nữa...vẫn không muốn lập hậu??

- đệ không có thời gian...

- năm nào ta cũng nghe câu này...

- huynh đừng quan tâm đến chuyện của đệ, đệ biết mình phải làm gì,độc trong người huynh như thế nào rồi? 

- giải được chín phần...

- chờ về Thiên Ki đệ cho ảnh nhất sắp xếp thêm người bên cạnh huynh,chuyện lần này là do sơ sót của đệ,cũng may chỉ là loại độc mãn tính, nếu không...

Kiển tân nắm chặt tay,trong mắt là phẫn nộ không che giấu. Cẩn khôn biết kiển tân bị dọa sợ, chính hắn cũng là quá bất cẩn.

- đệ đừng lo lắng, ta không sao...

- xem ra đệ không thể không để ảnh thập tìm thêm người...hai người các ngươi ra đây...

Kiển tân vừa dứt lời thì có hai người bước ra,cung kính quỳ xuống.

- đây là nguyệt vân và nguyệt tố, cả hai người về công phu không lợi hại như những ảnh mật vệ bên cạnh huynh nhưng lại biết y thuật và am hiểu dùng độc, là đệ tử của quỷ y...huynh mang theo bên người...

- được...

- nguyệt tố,nguyệt vân...sau này quốc chủ chính là chủ tử duy nhất của các ngươi, cho dù mất mạng cũng phải bảo vệ chủ tử cho tốt...

- vâng...

- trước lui ra đi,ta sẽ cho cao toàn sắp xếp cho các ngươi...

- vâng...

- kiển tân, đệ mang hết người đặt bên người ta vậy đệ phải làm thế nào? Còn bên lăng nhi và chương nhi?

- bên cạnh đệ có quỷ y ,ảnh nhất và tề chi khảm, bên cạnh lăng nhi có ảnh nhị cùng bộ hạ của hắn, chương nhi thì có ảnh tam và thánh quỷ...hơn nữa tình cảnh của chúng đệ không có như huynh...

- là ta liên lụy đệ...

- trước đừng nói là có liên lụy hay không, chúng ta không có lựa chọn nào khác...

- phải, là chúng ta không có lựa chọn khác...

- chúng ta là huynh đệ...dù có chết cũng không thay đổi được, là huynh đệ chảy cùng dòng máu... so với bất cứ lý do nào cũng đều tốt hơn...

- kiển tân....

- huynh nghĩ gì đệ đều biết nhưng huynh đừng trách đệ ích kỷ, đệ không muốn huynh đệ chúng ta rơi vào tình trạng như trước kia, cho dù khó khăn thì chúng ta cũng phải cùng sống, dù có chết đệ cũng không hối hận, chỉ mong lăng nhi và chương nhi sẽ không bao giờ chịu khuất nhục...

- ta biết...

- rất nhanh thôi, huynh đệ chúng ta lại sẽ vui vẻ gặp nhau,ở cạnh nhau như trước mà không cần phải lo lắng chuyện gì nữa... gia đình chúng ta sẽ lại được đoàn tụ...

- đó cũng chính là mong ước đời này của ta,nếu có chấn nhi nữa thì...

Cẩn khôn thở dài,hắn biết giấc mơ của mình không thể nào thành hiện thực. Kiển tân nhìn cẩn khôn đau lòng, trong lòng cũng không dễ chịu gì, chỉ có thể im lặng uống trà.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ