Lăng quang đang dùng bữa thì một tiếng sáo vang lên, ở giữa đài ca vũ xuất hiện một ca cơ xinh đẹp, công tôn kiềm cũng chăm chú nhìn ca cơ kia mà dừng việc gắp thức ăn cho y. Lăng quang bĩu môi, những người xung quanh cũng rất chăm chú nhìn ca cơ kia...lăng quang không vui rồi, xụ mặt đặt đũa xuống. Công tôn kiềm quay lại thấy lăng quang không ăn nữa,mặt cũng không vui liền biết người mất hứng rồi,vội múc ít canh thổi nguội rồi đút cho lăng quang,lăng quang nhìn công tôn kiềm rồi cũng ngoan ngoãn hé miệng uống canh.
- vương thượng, đừng giận... _Công tôn kiềm vội vàng nói.
- hứ...có gì đẹp mà nhìn chứ...
- phải, không đẹp, vương thượng là đẹp nhất...
Công tôn kiềm mỉm cười thuận mao cho lăng quang, lại gắp một ít cá đút cho lăng quang.
Đối diện, mộ dung lê luôn theo dõi nhất cử nhất động của quân thần lăng quang, thấy công tôn kiềm ôn nhu mỉm cười, cẩn thận chăm sóc cho lăng quang, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Y biết công tôn kiềm từ ba năm trước, hắn luôn dùng lễ quân tử đối xử với mọi người xung quanh, thậm chí trước mặt mộ dung lê cũng là một bộ ôn hòa hữu lễ. Mộ dung lê chưa từng nghĩ rằng hắn lại có một bộ dạng khác, cử chỉ tràn đầy tình ý dịu dàng, cẩn thận giống như đang nâng niu thứ quý giá nhất, nụ cười tuy bất đắc dĩ nhưng tràn ngập cảm giác sủng nịch giống như người bên cạnh hắn chính là bảo bối vô giá vậy,cho dù là kẻ mù cũng có thể nhận ra giữa hai người họ có tình cảm với nhau. Mộ dung lê híp mắt, cầm ly rượu uống cố đè cảm giác bực bội trong lòng xuống, chấp minh ở bên cạnh cũng chú ý đến sự thay đổi của mộ dung lê,lại nhìn về phía đối diện,gương mặt anh tuấn nở nụ cười, đúng lúc này nụ cười đó lại lọt vào mắt lăng quang đang nhìn xung quanh. Bốn mắt chạm nhau,chấp minh đưa ly rượu lên kính lăng quang,lăng quang sửng sốt một chút, chớp mắt quay qua phía công tôn kiềm.
- công tôn, bên kia là ai??
Công tôn kiềm ngẩng đầu nhìn,phát hiện chấp minh nâng ly rượu hướng về phía mình, cũng nhấc ly rượu hướng về phía chấp minh, kính rượu...
- người ngồi bên trái là chấp minh vương, vương của Thiên Quyền... ngồi ở giữa là vương tử của Dao Quang mộ dung lê,phía bên phải là dục tịnh vương, vương của Nam Túc...
- ồ...
Lăng quang gật đầu, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, kỳ thật y cũng không ăn bao nhiêu, chủ yếu là ăn từng miếng nhỏ, nhai chậm mà thôi. Công tôn kiềm thì thay lăng quang tiếp nhận các lời mời kính rượu từ các sứ.
Yến tiệc kéo dài suốt ba canh giờ,kiên nhẫn chờ đến lúc yến tiệc kết thúc lăng quang đã rất mệt mỏi tựa vào người công tôn kiềm. Công tôn kiềm đau lòng lăng quang, yến tiệc vừa kết thúc liền vội vàng ôm lăng quang quay về hành cung nghỉ ngơi, không ít sứ thần muốn tìm lăng quang kết giao hay công tôn kiềm bàn luận nhưng công tôn kiềm đều khéo léo từ chối,cẩn thận bế lăng quang rời đi. Lăng quang một bộ dạng mệt mỏi, yếu ớt vô cùng xứng đáng với lời đồn đãi bấy lâu nay về y,những kẻ từng nghi ngờ bất mãn với lăng quang thấy lăng quang như vậy liền tin tưởng đến tám phần,từ ngày hôm đó tin tức lăng quang vương thể nhược nhiều bệnh cứ thế mà truyền ra,hơn nữa rất nhiều người tin tưởng.
Sự thật là lăng quang nhàm chán đến buồn ngủ hơn nữa lại lười biếng không muốn đi bộ,muốn công tôn kiềm ôm mình đi đường mà thôi. Sức khỏe của lăng quang từ nhỏ tuy yếu một chút nhưng cũng không có đến nỗi thể nhược nhiều bệnh, thân thể y có chút nhỏ nhắn nên sẽ khiến không ít người nhầm lẫn,thêm nữa y là vương của Thiên Toàn,thân phận cao quý,chưa từng chịu đựng vất vả khổ sở thế nên lời đồn không thể tin tưởng được mà có nhiều việc không chỉ mắt thấy tai nghe là có thể tin tưởng được đâu.
Lăng quang được công tôn kiềm ôm trong lòng, thoải mái mà nhắm mắt muốn ngủ một giấc... y rất thích mùi hương nhàn nhạt trên người công tôn kiềm, bất quá hôm nay công tôn kiềm uống không ít rượu, cả người trộn lẫn không ít mùi rượu nhưng lăng quang cũng không cảm thấy chán ghét ngược lại còn cảm thấy như vậy rất tốt nữa.
Công tôn kiềm ôm lăng quang trở về phòng,lúc này lăng quang cũng đã mơ màng ngủ nhưng công tôn kiềm vừa đặt y xuống giường y đã tỉnh lại.
- vương thượng, để nội thị đến hầu hạ người thay y phục rồi nghỉ ngơi...
Lăng quang nhìn công tôn kiềm, gật đầu.
- ngươi hôm nay uống không ít rượu rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi...
- vậy... thần xin phép lui ra...
- uh...
Công tôn kiềm quay đầu rời khỏi phòng lăng quang, lăng quang nhìn bóng dáng công tôn kiềm rời đi,gọi nội thị giúp mình thay y phục.
Kiển tân uống không ít rượu, tề chi khảm đỡ người về phòng rồi hầu hạ kiển tân thay y phục, kiển tân nhìn người bận rộn qua lại trước mặt mình.
- tiểu tề,vất vả một đêm, đừng lo lắng cho bổn vương nữa, mau về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi...
- vương thượng, thần không sao...
- nghe lời, tiểu tề mệt mỏi bổn vương sẽ đau lòng...
Tề chi khảm nhìn kiển tân một bộ dạng không cho phép từ chối liền cúi đầu, suy nghĩ một chút liền gật đầu.
- thần tuân lệnh...
Nói xong ngoan ngoãn rời khỏi phòng quay về phòng của mình. Kiển tân nhìn người rời khỏi, ngồi dậy.
- ra đây...
Giọng nói lạnh lùng nào có chút bộ dạng của người say. Chớp mắt trong phòng liền xuất hiện hai bóng đen quỳ xuống trước mặt kiển tân.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanficGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...