Một đêm mưa gió đi qua,sáng sớm hôm sau như mong ước của mọi người, mặt trời rực rỡ ló sau những đám mây rọi xuống những tia nắng ấm áp. Công tôn kiềm ngẩng đầu nhìn bầu trời xác định hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời không mưa nên ra lệnh cho thị vệ thu dọn mọi thứ tranh thủ lên đường.
Trọng khôn nghi và tề chi khảm cũng ra lệnh cho thị vệ bên mình thu dọn mọi thứ.
Lăng quang mở mắt,mờ mịt nhìn bức tường trước mắt,y chớp mắt vươn tay sờ soạng vài cái,cảm nhận bức tường trước mắt run lên, còn có tiếng tim đập liền ngây người.
- vương thượng, người tỉnh rồi sao?
Công tôn kiềm mỉm cười nhìn vẻ mặt mờ mịt khi mới ngủ dậy của lăng quang, dịu dàng nói. Giọng nói quen thuộc làm cho lăng quang giật mình, ngẩng đầu chống lại một đôi mắt mang đầy ý cười và sủng nịch,lại quay đầu nhìn, phát hiện mình đang ở trên xe ngựa, biết đây là đang tranh thủ chạy đến Quân Thiên nên cũng không trách gì công tôn kiềm ngược lại y còn thoải mái lười biếng chơi xấu nằm im trong lòng công tôn kiềm không động đậy. Công tôn kiềm bất đắc dĩ nhìn lăng quang chơi xấu nằm trong lòng mình, cũng không mở miệng nói gì về việc hắn tự ý quyết định rời đi mà không bẩm báo, trong lòng cũng là thở ra một hơi.
Lăng quang nằm trong lòng công tôn kiềm, thầm nghĩ như vậy so với ngồi trực tiếp trên xe ngựa thoải mái hơn rất nhiều, sớm biết như thế mấy ngày qua đã kêu công tôn kiềm ôm y, cũng đỡ phải giày vò chịu tội xuống mấy ngày vừa qua rồi.
- vương thượng, thần biết người không khỏe, cũng không thích ngồi trên xe ngựa nhưng không biết những ngày tới có mưa hay không nên chúng ta tranh thủ lên đường, ít ra khi trời mưa cũng có thể tìm được nơi nghỉ ngơi tốt hơn .
- tùy ngươi an bài đi.
- vâng, vương thượng, nếu thức dậy rồi thì ăn điểm tâm và uống thuốc thôi, bệnh của người vẫn chưa khỏi hẳn đâu.
- không muốn, nằm thêm một chút nữa.
Lăng quang dứt khoát từ chối. Công tôn kiềm biết tính tình bướng bỉnh của lăng quang, cũng không muốn ép buộc người liền để mặc lăng quang nằm trong lòng mình.
- công tôn, sứ đoàn của Thiên Xu và Thiên Ki đâu?
- ở phía sau sứ đoàn của chúng ta, sáng nay Thiên Ki vương và Thiên Tu vương còn hỏi thăm người.
- ân...chờ đến chỗ nghỉ ngơi tiếp theo ta sẽ đi gặp họ.
- vâng.
- ta muốn ăn điểm tâm, ta đói rồi.
Công tôn kiềm mỉm cười, dừng xe kêu nội thị mang nước vào,tự mình hầu hạ lăng quang rửa mặt, rửa tay rồi dọn thức ăn cho lăng quang. Lăng quang vẫn đang bệnh nên thức ăn cũng chỉ đơn giản là cháo và vài món nhẹ. Lăng quang ngoan ngoãn ăn hết cháo mà công tôn kiềm đưa tới, ăn xong điểm tâm thì uống thuốc. Công tôn kiềm rất tự nhiên mà thuận tay hầu hạ lăng quang ăn xong bữa sáng rồi bắt đầu xử lý chính vụ thuộc về trách nhiệm của mình. Lăng quang ngồi bên cạnh, nhìn công tôn kiềm chăm chú đọc tấu chương, gương mặt nhu hoà anh tuấn thỉnh thoảng lại cau mày, ngón tay thon dài vững vàng cầm bút phê duyệt,cho dù là đang trên xe ngựa cũng không bị ảnh hưởng đến nét chữ, có người nói nam nhân hấp dẫn nhất chính là khi đang chăm chú làm việc, nhìn công tôn kiềm một hồi lăng quang liền cảm thấy người càng ngày càng dễ nhìn, không chỉ có gương mặt anh tuấn mà cách cư xử cũng rất nho nhã lịch sử, là một quân tử khiêm tốn khí chất như lan như ngọc,lại rất am hiểu lòng người. Nhận ra tầm mắt của lăng quang, công tôn kiềm ngẩng đầu hướng về lăng quang mỉm cười,lăng quang trở tay không kịp trái tim trong ngực đập mạnh vài nhịp,đột nhiên lăng quang cảm thấy xấu hổ mà vùi đầu vào gối mềm bên cạnh. Công tôn kiềm nhìn phản ứng của lăng quang có chút muốn cười nhưng sợ chọc giận lăng quang liền thôi, tiếp tục mà xử lý chính vụ. Lăng quang im lặng ngẩng đầu lên nhìn công tôn kiềm, lần đầu tiên gặp mặt, lăng quang cũng không có ấn tượng gì với công tôn kiềm, y chỉ nhớ công tôn kiềm là thừa tướng giới thiệu, ban đầu chỉ làm môn sinh của thừa tướng nhưng không biết từ khi nào lại dần dần dung nhập vào cuộc sống hằng ngày của y,lão thừa tướng từ khi đề bạt người thành công thì rất ít khi vào cung trao đổi chính vụ với y,công tôn kiềm thay thế lão thừa tướng ở cạnh y,hai người gần như ngày nào cũng gặp nhau. Lăng quang ngẩn người, nói đi nói lại công tôn kiềm cũng đã ở cạnh y ít nhất là ba năm rồi,vậy mà trong ba năm đó y trừ bỏ chính vụ thì gần như chưa bao giờ chú ý đến công tôn kiềm. Ngoại trừ cái tên công tôn kiềm, là người của công tôn thế gia ra thì y không còn biết gì về con người trước mắt cả, so với sự dịu dàng quan tâm chăm sóc mà công tôn kiềm dành cho y thì y quả thật rất là vô tâm. Lăng quang càng nghĩ càng cảm thấy không tốt chút nào,hắn sẽ không ghét y đi...nghĩ tới khả năng mình bị công tôn kiềm ghét, lăng quang liền cảm thấy cả người đều khó chịu, trong ngực giống như có thứ gì đó chặn lại,thở cũng khó khăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/89311771-288-k363662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌC SINH YÊN (đồng nhân thích khách liệt truyện)
FanfictionGiả như Quân Thiên không sụp đổ, giả như thiên hạ cộng chủ là huynh đệ thân thiết của lăng quang,kiển tân,chấp minh và mạnh chương thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? cuộc sống có thể nào sẽ hạnh phúc hơn? _________________ Truyện dựa trên wed dra...