Chương 2

456 26 10
                                    


Mùa hè nóng bức, ở ngã tư đường xe cộ như nước, trên vỉa hè âm thanh ồn ào át cả tiếng gió nhè nhẹ, hủy đi cảm giác mát mẻ.

Sáng sớm Sunggyu rất kỳ lạ gọi điện thoại cho Myungsoo, người bị huyết áp thấp khi thức dậy như hắn hận không thể đập nát cái điện thoại chạy tới bóp chết cái tên đang quấy rối giấc ngủ kia.

“Cậu có bệnh a. Mới sáng sớm đã phát điên cái gì?”

“Người hầu của tôi nghỉ rồi, xế chiều hôm nay đúng năm giờ, cậu đem đến một người mới.”

Đối với câu nói gần như là mệnh lệnh và hành động cúp máy bất lịch sự của Sunggyu, Myungsoo cực kỳ bất mãn, nhìn cái điện thoại đang cầm trong tay, muốn tìm một lời nguyền rủa ác độc nhất, nhưng hắn lại bị cơn tức giận làm cho đầu óc trống rỗng.

Ngủ cái gì mà ngủ! Myungsoo khó chịu rời khỏi giường!

Mới đầu bản thân Myungsoo cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể cùng cái người lãnh khốc, vô tình kia quen biết đến tận bây giờ, nhìn hắn không bao giờ ỷ lại người khác, có chuyện gì đều tự mình gánh vác, làm cho Myungsoo không thể mặc kệ hắn được. Thời gian lâu, Myungsoo cảm thấy hắn không giống như lúc trước mà gây ra bất hòa với nhiều người. Cứ như thế Myungsoo nhìn Sunggyu đi từng bước một qua nhiều năm, hắn càng tỏ ra kiên cường Myungsoo càng cảm thấy thương xót cho hắn, đặc biệt gần đây Sunggyu trở nên một người khó đoán, mặc kệ làm bất cứ cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, thành công cũng được, thất bại cũng được, Myungsoo chưa bao giờ nhìn thấy Sunggyu có biến hóa gì, vĩnh viễn đều mang một khuôn mặt lạnh băng không chút thay đổi, bộ dáng lạnh lùng, dường như mọi chuyện đều không quan trọng, hoặc nên nói, mọi chuyện vốn nên như thế. Sunggyy như vậy khiến cho Myungsoo thật sự rất lo lắng, Sunggyy còn chưa tới ba mươi tuổi a! Cuộc sống hiện tại của hắn giống y như hòa thượng! Thậm chí cuộc sống của mấy lão hòa thượng so với hắn còn vui vẻ hơn đi? Myungsoo thường xuyên có suy nghĩ như vậy.

Mặc kệ như thế nào Myungsoo đều muốn nhìn thấy hắn cười, muốn thấy hắn khóc, muốn thấy bộ dáng lúc tức giận của hắn, muốn xem biểu tình buồn rầu lo lắng của hắn, càng muốn thấy hắn sống thật hạnh phúc. . . . .Ai bảo Myungsoo là người bạn tốt duy nhất của hắn.

“Thật tình, muốn mình đi đâu tìm người cho cậu ta đây a!Tìm người hầu cho cậu ta còn khó hơn tìm vợ cho cậu ta a.”

Một bên mở cửa xe, một bên phát ra một tiếng chửi đầy bực tức, Myungsoo bất đắc dĩ hồi tưởng lại một số chuyện cũ. Ví dụ như. . . . . .

Kim Sunggyy cảm thấy người hầu làm cơm không thể ăn, sa thải!

Kim Sunggyu cảm thấy người hầu lúc làm việc nhà rất ồn ào, sa thải!

Kim Sunggyu cảm thấy người hầu nói chuyện mang theo giọng địa phương quá nặng, sa thải!

Kim Sunggyu cảm thấy người hầu ở nhà nói chuyện dài dòng, sa thải!

Kim Sunggyu cảm thấy người hầu ở nhà quá thoải mái tự do, sa thải!

Kim Sunggyy cảm thấy người hầu trình độ văn hóa quá thấp, sa thải!

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ