Hắn không có đi tìm Myungsoo, tuy rằng hắn biết Myungsoo nhất định sẽ biết địa chỉ của Woohyun, nhưng mà lúc này Sunggyu không muốn gặp hắn. Sunggyu chạy tới nơi đã gặp được Woohyun rồi đậu xe ở đó chờ đợi, đến tận hai giờ sáng vẫn không thấy bóng dáng Woohyun xuất hiện.Sunggyu hung hăng đánh vào tay lái, rồi quay xe chạy về nhà.
Ngồi ở trên giường nhìn vết máu, Sunggyu thề nhất định phải tìm được Woohyun của hắn, hơn nữa sẽ không bao giờ. . . . để cậu rời khỏi hắn một lần nữa.
Sáng sớm Sunggyu đến công ty đơn giản chỉ đạo một số công việc xong liền ly khai.
Hắn vẫn chạy lại cái nơi kia, nhưng lúc này hắn không ngồi trong xe chờ đợi nữa mà chạy đi khắp các ngõ ngách tìm kiếm, phàm ở đâu có cửa hàng buôn bán suốt đêm đều là mục tiêu tìm kiếm của hắn.
Một buổi sáng trôi qua không có một chút thu hoạch nào. Vì để có thể lực đi tìm tiếp nên Sunggyu đành phải đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh mua vài thứ, chưa ăn xong đã gọi nhân viên tính tiền.
Tiếp nhận tiền thối, Sunggyu thuận miệng hỏi người phục vụ: “Xin hỏi, ở chỗ này có người nhân viên nào tên là Nam Woohyun không?”
“Ngài tìm Woohyun sao? Buổi tối cậu ta mới đến đây làm.” Câu trả lời của nhân viên phục vụ làm cho Sunggyu kinh ngạc và phấn khởi.
“Cậu ta làm ở đây! Bình thường mấy giờ cậu ta mới bắt đầu làm?”
“Chín giờ a, bất quá, hôm nay có lẽ cậu ta không đến.”
“Tại sao?”
“Cậu ta xin nghỉ bệnh, tuần sau mới đi làm trở lại.”
Bị bệnh? Sunggyu biết chắc chắn nguyên nhân là do hắn. Bất chấp biểu tình kinh ngạc của người phục vụ, Sunggyu vội vàng hỏi hắn có biết địa chỉ của Woohyun không.
Cuối cùng cũng tìm thấy! Từ sổ ghi chép của ông chủ cửa hàng thức ăn biết được nơi ở của cậu, Sunggyu ngay cả đèn đỏ cũng không quan tâm mà phóng như bay đến tòa chung cư cậu cư ngụ.
Phòng số 2 lầu ba, Woohyuj của hắn đang ở đó.
Đóng sầm cửa xe, Sunggyu liền chạy lên.
Thời điểm lên đến lầu hai, Sunggyu đã nghe có tiếng chửi rủa, đợi khi đến lầu ba thì thấy Sungjonf và HeeMin đang đứng ngay trước cửa tranh luận.
Nghe có tiếng người chạy tới, Sungjong ngẩng đầu lên,vừa nhìn thấy Sunggyu liền đưa đồ vật gì đó trong tay cho HeeMin cầm còn mình thì phẫn nộ bổ nhào qua người Sunggyu, nắm lấy cổ áo của hắn! Biểu tình hận không thể quăng Sunggyu ra khỏi cửa sổ.
“Anh tới đây làm gì? Cảm thấy hại cậu ấy như vậy còn chưa đủ sao? Lập tức cút ngay!” Sungjong lớn tiếng tức giận mắng Sunggyu.
“Tôi đến tìm em ấy, cậu tránh ra!” Sunggyu không có thời gian cùng Sungjong gây gổ, hắn chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Woohyun của hắn.
Sungjong căm tức nhìn Sunggyu, không hề có ý muốn tránh ra.
“Woohyun sẽ không gặp anh, lập tức rời khỏi đây! Không cho phép thương tổn cậu ấy nữa!?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers