Chương 61

282 26 18
                                    


Buổi chiều vài ngày sau đó, Myungsoo thông báo với Woohyun là cậu đã khỏi hoàn toàn và có thể xuất viện, nhưng cậu còn muốn ở trong đây thêm hai tuần nữa, trong lòng cảm thấy rất cần thiết. Luôn lo lắng nếu sau khi xuất việc sẽ phải đi đâu, về nhà, nhất định phải đối mặt với Sunggyu, không trở về nhà, vậy cậu đi nơi nào đây? Căn phòng nhỏ đã để lại cho Sungjong cùng HeeMin, cậu không muốn quấy rầy bọn họ, hoặc quấy rầy bất cứ kẻ nào khác. Cho nên, cậu tình nguyện ở lại bệnh viện.

“Đúng rồi, tôi đã nói cho Woohyun biết, kỳ thật vết thương của em ấy đã ổn và có thể xuất viện, cậu làm sao……. Quên đi, tôi cũng không phải không hiểu mục đích việc làm của cậu, chính là cảm thấy, hai người cứ như vậy không phải là biện pháp tốt. Sunggyu, cậu cũng không thể cứ chờ mãi như thế này a, Woohyun không biết làm sao để quay đầu thì không nói, nhưng ngay cả cậu cũng không biết sao?”

Myungsoo sau khi rời khỏi phòng bệnh của Woohyun, theo thói quen hàng ngày gọi cho Sunggyu báo cáo, thuận tiện khuyên bảo hắn một chút.

“Không phải chỉ đơn giản là vấn đề quay đầu như thế nào, Woohyun….. tính cách của em ấy là như vậy, chuyện này, nhất định em ấy phải cẩn thận suy nghĩ mới có thể chấp nhận được, có sự giúp đỡ của tôi có khi còn phản tác dụng. Giống như con mèo nhỏ, vui vẻ thì dính bên người làm nũng, không vui thì hoàn toàn biến mất, một người chuyên để tâm vào những chuyện vụn vặt. Cậu không cần quá lo lắng, trước kia tôi có thể chờ em ấy một năm, một tháng, lúc này đây tôi cũng có thể chờ em ấy quay trở về.”

Myungsoo bất đắc dĩ cúp máy, không thể đem câu “Cậu cứ như vậy không phải rất khó xử sao” nói ra được.

Buổi chiều, vài người bạn của Woohyun đến đây thăm cậu, còn chưa kịp nói hai câu đã chạy đến, bu xung quanh Dongwoo thành một vòng tròn. Kí tên lên sách, chụp ảnh lưu niệm, sau đó bọn họ mới đem lực chú ý về lại trên người Woohyun. Cùng vài người bạn tán gẫu chuyện trong trường, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Dongwoo đang im lặng đi ra ngoài, tập trung tinh thần nhắn tin với người kia, lâu lâu mặt sẽ ửng đỏ, tâm tình dần dần vui vẻ lên.

“Woohyun, cậu có biết không, hiện tại cậu đã thành danh nhân rồi! Trong trường không ai là không biết cậu!” Nữ học sinh A hưng phấn nói.

Woohyun cười khổ một chút. “Tôi nổi tiếng vì chuyện bắt cóc a, chứ không phải chuyện gì vinh hạnh cho lắm.”

“Dù sao tất cả mọi người đang chờ cậu trở lại để kể lại câu chuyện nguy hiểm đó, nếu không phải thầy giáo cố gắng ngăn cản bọn họ, chắc chắn phòng bệnh của cậu lúc này rất tấp nập!” Nữ học sinh B lúc nói chuyện, đôi mắt còn nhìn những bông hoa cắm khắp nơi trong phòng.

“Mọi người tốt nhất vĩnh viễn không nên biết….. Đây không phải là chuyện mạo hiểm gì đó trong truyện tranh đâu, cảm giác đúng là so với cái chết còn đáng sợ hơn.” Woohyun cười khổ nói, cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được lúc đau đớn đó.

Mọi người nhìn thấy biểu tình bi thương của Woohyun, nhất thời đều không nói nên lời. Lúc này, một nữ học sinh do dự hơn nửa ngày mới có dũng khí mở miệng.

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ