Cảnh tượng trước mắt thực sự rất đáng yêu, Sunggyu tùy ý thay đổi kênh truyền hình, tùy ý thưởng thức Woohyun đang ngồi ở đối diện.Lúc ăn lẩu, cặp mắt to đen của con mèo rừng đã bị hơi cay làm cho trở nên ướt át, đôi môi nguyên bản đã hồng nhuận nay càng đỏ giống như son môi, đầu lưỡi lè ra kích cỡ giống như con mèo nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Sunggyu chỉ nhìn Woohyun ăn thôi cũng cảm thấy rất no rồi, trên cơ bản hắn cũng không có ăn nhiều. Kết quả, nồi lẩu cá đều bị Woohyun xử lý hết, cộng thêm các món ăn kèm, cho nên khi đi khỏi nơi đó cậu gần như sắp vỡ bụng.
Trên đường về nhà, có thể do ăn quá nhanh, Woohyun bị nấc cục.
“Uống nước đi, tôi nên nói trước cho cậu biết là buổi tối không được ăn quá nhiều, hiện tại cảm thấy khó chịu không?”
Sunggyu đem ly nước đưa qua cho Woohyun, Woohyun mới uống có một ngụm liền nấc lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nén giận nhìn Sunggyu, trong lòng ai oán, nếu không phải anh dẫn tôi đi, thì tôi đâu có bị như vậy a!
“Vì muốn tốt cho sức khỏe của cậu, lát nữa đi lau sàn nhà lầu một và lầu hai.”
“A? Hiện tại đã chín giờ rồi, anh còn bắt tôi lau sàn nhà? Nếu muốn, nấc, trêu chọc tôi không bằng trực tiếp bắt tôi chạy hai tiếng đồng hồ là được, nấc.”
Nói liên tục làm cho Woohyun nấc cục tới đỏ mặt, Sunggyu nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
“Không phải trêu chọc cậu, quả thật cậu ăn nhiều lắm, nếu như không có tiêu hóa được thì buổi tối hôm nay cậu sẽ chết rất thảm đó.”
“Mới không, nấc, muốn! Bụng trướng khó chịu muốn chết, tôi, nấc, mới không cần di chuyển.”
“Ai bắt cậu ăn nhiều như vậy.”
“Bởi vì ăn ngon a.”
Bộ dáng khờ dại của cậu không phải Sunggyu chưa từng thấy qua, nhưng hiện tại Woohyun hai mắt cùng miệng mở to tròn tròn, suýt nữa làm cho trái tim của Sunggyu ngừng đập.
Trên khuôn mặt anh tuấn thiếu thốn sự biến hóa của Sunggyu, Woohyun không có nhìn ra được cái gì, càng không biết trái tim Sunggyu bởi vì sự đáng yêu của cậu mà chấn động mãnh liệt.
“Thích không?”
“Thích, thật sự ăn ngon, nấc, lắm!”
“Cậu thích là được rồi.”
Trong nháy mắt Woohyun cho rằng mình đã nhìn lầm, Sunggyu thế nhưng, thế nhưng nở nụ cười a! Hai mắt hơi nheo lại đầy mị hoặc, đôi môi tao nhã hoàn mỹ lúc tươi cười càng thêm mê người. . . .
Sunggyu mỉm cười nhìn Woohyun, ai ngờ đứa nhỏ này lại nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt thật to không hề chớp một cái nhìn hắn.
“Xảy ra chuyện gì?”
Cuối cùng Woohyun cũng có chút phản ứng, thân thể chậm rãi đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Sunggyu, làm cho Sunggyu cả người không được tự nhiên.
Woohyun đi đến trước mặt Sunggyu hạ người ngồi chồm hổm xuống, người nam nhân trên ghế sô pha theo bản năng động đậy thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers