“Woohyun phát sốt, không muốn tôi đập nát cái bệnh viện của cậu thì lập tức tới đây ngay cho tôi!”Woohyun nằm ở trên giường nghe Sunggyu bá đạo nói chuyện điện thoại, có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Sunggyu bỏ điện thoại xuống rồi ngồi vào bên cạnh cậu, giơ cánh tay lên đem người đang tựa vào đầu giường ôm vào trong lòng, thỏa mãn hôn khắp gương mặt cậu.
“Không được. . . . . . . Sẽ lây bệnh cho anh.” Woohyun ngượng ngùng muốn đẩy người đang hôn mình ra, có một nửa lo lắng sẽ lây bệnh cho hắn, có một nửa thẹn thùng, xấu hổ.
“Không sao. . . .” Không để ý sự phản đối của người trong ngực, Sunggyu ôm chặt Woohyun hôn sâu, đợi cho cậu sắp thở không được mới bằng lòng buông tay.
“Che kín cái mũi của em, bộ anh bắt em thở bằng lỗ tai sao?” Woohyun mặc dù đang nén giận trách cứ hắn, nhưng lời nói đều tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc.
Hai người ở trên giường đùa giỡn chán chê một hồi, tiếng chuông cửa dưới lầu vội vàng vang lên.
Sunggyu đang ôm người yêu của hắn, hôn điên cuồng không muốn rời khỏi. Cũng không thèm quan tâm người bên ngoài gần phá hư cái chuông cửa, vẫn không chịu buông tay.
Woohyun phải mất rất nhiều khí lực mới đẩy được Sunggyu ra, bộ dáng buồn bực đáng yêu của cậu đã lâu Sunggyu không được nhìn thấy. Nhịn không được ở trên môi của cậu hôi một cái thật mạnh mới chịu rời khỏi phòng ngủ đi mở cửa.
Nhìn thấy Sunggyu, Myungsoo chỉ biết lúc này mặc kệ mình có giải thích cái gì cũng không có tác dụng. Kỳ thực, sau khi bị Sunggyu đánh một cái, hắn cũng hiểu được lúc trước hắn đã sai lầm . . . .. Myungsoo tạm thời ném xuống cảm giác áy náy, hướng Sunggyu bắt đầu phát hỏa.
“Lỗ tai cậu bị điếc! Người đâu?”
“Phòng ngủ lầu hai.”
Myungsoo mang theo hai y tá vội vàng lên lầu.
Đi vào phòng ngủ, Myungsoo nhìn thấy Woohyun thực sự đang sốt cao nằm trên giường, vội vàng phân phó y tá đo đạc nhiệt độ cơ thể của cậu, lại tự thân mình làm một chút kiểm tra, rồi hắn mới nhăn mặt nhíu mày hỏi.
“Woohyun, cậu đã liên tục sốt ba ngày, mỗi ngày có uống thuốc đúng giờ không?”
Woohyun ngoan ngoãn gật đầu.
“Thuốc gì?”
“Thuốc cảm và hạ sốt.”
“Không có thuốc giảm nhiệt sao?”
Woohyun lắc lắc đầu, Myungsoo ngồi trước mặt rọi đèn pin nhìn cổ họng cậu, sau đó hỏi.
“Woohyun, cậu có phải bị thương ở đâu không?”
Woohyun nhất thời đỏ mặt, hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào! Myungsoo tuy rằng cảm thấy kỳ quái, người đáng yêu đúng là đã xảy ra chuyện gì đó. Sunggyu đứng một bên giống như bị điện giật vọt lại đây, tiến vào sát bên tai Woohyun không biết đang nói cái gì, khiến cho Myungsoo nhìn thấy người đang đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc Sunggyu một cái. Sunggyu giống như bị nắm trúng nhược điểm, kéo Myungsoo đi ra khỏi phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers