Đem tách hồng trà được pha rất tốt đặt trước mặt người nam nhân mà cậu ghét tới cực điểm, Woohyun xoay người đi vào gian phòng của mình.Phòng cũng không lớn, nhưng thực sự rất sạch sẽ. Woohyun cầm lấy cái gối hung hăng ném xuống đất.
“Hắn nghĩ hắn là ai vậy a! Hoàng đế sao? Quốc vương sao? Mình chưa bao giờ thấy người nào kiêu ngạo cuồng vọng như tên đáng ghét kia! Có tiền rất tốt sao, lớn lên đẹp trai rất tốt sao, tất cả đều là con người thối nát xấu xa! Dường như ngoài bản thân hắn ra tất cả những người xung quanh đều hạ đẳng giống nhau, tên hỗn đản đó tính cách căn bản vặn vẹo hơn nữa tâm lý biến thái còn là kết quả của thời kì mãn kinh! Mình tại sao lại tức giận vô bổ với con người đó a? Tại sao. . . . .”
Thời điểm Woohyun đem gối nằm đánh đến sắp tan nát, bỗng nhiên ngừng lại. Khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp hiện lên một nỗi buồn không che lấp được. . . . . Trong nháy mắt thiếu niên này thoạt nhìn rất cô đơn, rất đáng thương. Giống như động vật nhỏ không có nhà để về, ở một góc xa lạ lạnh lẽo run rẩy. Woohyun đem cái gối ôm chặt trong lòng ngực, miễn cưỡng nở nụ cười, thì thào tự an ủi bản thân.
“Này thì có làm sao a, vẫn tốt hơn trước kia rất nhiều, không thành vấn đề.”
—
—
Buổi sáng gần sáu giờ Woohyun rời giường, cậu luôn có thói quen dậy sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt liền bắt đầu một ngày làm việc.
Ở một nơi khác trong căn nhà cũng có một người đúng bảy giờ rời giường. Tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, Sunggyu vừa đi tới cầu thang chợt nghe dưới lầu có tiếng nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn, âm thanh không lớn, cũng không phải là cái loại nhạc chói tai ầm ĩ của bọn thanh niên bây giờ. Tiếng nhạc du dương làm cho tinh thần của người khác cảm thấy thật thoải mái. Mặc dù là như vậy, nhưng Sunggyu tựa hồ không có bao nhiêu cảm giác được điểm này.
Trong phòng ăn, bữa sáng đã được sắp xếp chỉnh tề ở trên bàn, lúc xa thải người hầu trước Sunggyu tùy tiện ăn một chút thức ăn ở bên ngoài, hoặc chỉ uống một tách cà phê. Nhìn những món trên bàn, Sunggyu không thể không thừa nhận là hắn có thể được ăn uống no đủ rồi.
Cơm cháo ngon lành phát ra hương thơm đầy mê người, những món ăn nhỏ tinh xảo vừa nhìn đã cảm thấy ngon miệng, trên dĩa còn có cái trứng gà được chiên rất tốt và rau trộn với bắp non, bên cạnh còn có vài miếng hoa quả được gọt hoàn hảo. Một đứa nhỏ như vậy lại đem bữa sáng chuẩn bị rất cẩn thận phong phú, Sunggyu có chút kinh ngạc.
“Buổi sáng tốt lành, Sunggyu tiên sinh.”
Giọng nói ấm áp trong trẻo từ đằng sau truyền đến, Sunggyu quay đầu lại nhìn thấy Woohyun đang đeo tạp dề đứng ở nơi đó. . . . . . Nói thật Sunggyu cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự rất đáng yêu, thiếu niên mang hơi thở thanh xuân bừng bừng sức sống, bày ra biểu tình không quá tình nguyện chào hỏi hắn, trên người còn bị bao phủ bởi cái tạp dề. . . .
“Ừm.”
Sunggyu đáp lại một câu đơn giản rồi an vị trên ghế bắt đầu dùng cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers