"Tôi tên là Lee Sungyeol, đạo diễn, em là sinh viên khoa diễn xuất đúng không, thầy giáo của em là ai?"A! Thật sự không chịu nổi, đạo diễn đều là những người bất lịch sự như thế sao? Woohyun xác định lại cậu rất chán ghét người này, vừa mới thoát khỏi cánh tay Sungyeol, không biết từ nơi nào có một người chạy lại. Nhìn người này chắc đang là thợ chụp ảnh, trong tay cầm digial camera chạy đến bên người bọn họ, kinh ngạc nhìn Sungyeol.
"Đạo diễn Lee, tại sao anh ở đây? Đi xem các sinh viên kia, hẳn bây giờ mới đến đông đủ, chúng ta phải tìm ra người tốt nhất."
"Không cần, tôi quyết định chọn người này."
Woohyun kinh ngạc nhìn ngón tay Sungyeol chỉ vào mình, hai người đối diện đang dùng ánh mắt như tìm thấy kho báu nhìn cậu làm cậu cảm thấy tức giận.
"Tôi không biết hai người đang nói cái gì, tôi cho anh biết, tôi không phải học ngành diễn xuất, hai người không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi! Tạm biệt!" Nói xong, Woohyun xoay người bước đi rồi bị Sungyeol kéo lại một lần nữa.
"Anh muốn làm gì?!" Lúc này Woohyun nhịn không được phát hỏa!
"Em không phải sinh viên khoa diễn xuất? Không thể nào, em tên gì, anh đi vào trường điều tra!" Sungyeol quả thực không thể tin nổi, người trước mắt này thế nhưng lại không phải học ngành diễn xuất!
"Cậu ta đúng là không phải." Vài người bạn nhận thấy sự tình có chút không ổn, đi đến bên cạnh Woohyun giúp cậu giải thích. "Chúng tôi đều thuộc chuyên ngành khác, Woohyun quả thật rất đáng yêu thích hợp làm diễn viên, anh hiểu lầm cũng thực sự bình thường, bất quá, cậu ta đúng là không phải a."
"Woohyun là tên của em sao?" Sungyeol dường như đối với cái tên của cậu rất hứng thú.
Woohyun một lần nữa vùng ra khỏi tay hắn, "Nam Woohyun, tôi học chuyên ngành thiết kế ánh sáng sân khấu, không tin thì cứ việc đi điều tra." Mặc kệ Sungyeol còn tính nói thêm cái gì, Woohyun vội vàng kéo tay đám bạn của cậu chạy đi.
Sungyeol đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Woohyun, ánh mắt của hắn vẫn rất chăm chú, nhiếp ảnh gia bên cạnh buồn bực hỏi hắn,
"Lão Lee, đứa bé nhìn rất phù hợp, nhưng cậu ta không phải. . . . . .."
"Cậu không có nhìn thấy." Sungyeol cắt ngang lời nói của người kia, ánh mắt của hắn vẫn còn nhìn người đang đi xa.
"Không nhìn thấy cái gì?" Chỉ là một câu "Cậu không nhìn thấy" thì ai có thể nghe hiểu được a, nhiếp ảnh gia không có được câu trả lời, hắn nhìn Sungyeol đang mỉm cười một cách khó hiểu.
Sungyeol một lần nữa quay đầu lại nhìn hướng Woohyun ly khai, trong đầu nhớ tới hình ảnh một đứa nhóc đứng dưới tàn cây, biểu tình trên mặt giống như con mèo nhỏ cao ngạo đáng yêu, nhịn không được nhìn thêm vài lần, bỗng nhiên thấy đứa nhỏ đỏ mặt mỉm cười ngọt ngào hạnh phúc, máu toàn thân Sungyeol bắt đầu sôi trào, hắn cảm thấy khiếp sợ, không ngờ lại có một người thuần khiết, tươi cười tràn ngập mê hoặc đến như vậy!
Woohyun rất nhanh đem chuyện bực mình kia ném sau đầu, cùng các bạn đến cửa hàng thức ăn, cùng nhau dùng cơm trưa xong rồi từng người ly khai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers