Chương 45

336 26 3
                                    


Ngày nghỉ kế tiếp cuộc sống của hai người rất ngọt ngào hạnh phúc a! Cũng không ra khỏi cửa, cả ngày dính một chỗ với nhau. Thẳng đến sáng thứ hai vẫn còn không nỡ tách ra.

Sunggyu ngồi trong xe ôm cứng lấy người yêu của hắn không buông, cuối cùng Woohyun đành phải lấy tinh thần “Tráng sĩ đoạn oản” đẩy hắn ra, hứa hẹn phải gọi điện thoại cho hắn mới xuống xe vẫy tay tạm biệt.

(*tráng sĩ đoạn oản: tráng sĩ chặt cổ tay, tráng sĩ bị rắn độc cắn vào tay, liền lập tức chặt tay, để tránh độc tính khuếch tán toàn thân, ví với giải quyết sự việc phải dứt khoát, không được chần chừ, do dự.)

Chưa đi tới trường học thì điện thoại của Woohyun đã vang lên, sau khi bị Dongwoo so với cậu còn hưng phấn hạnh phúc hơn truy vấn hai ngày qua đã làm gì, không đợi cậu trả lời, Dongwoo cảm thấy nói qua điện thoại không thỏa mãn, đơn giản báo cho cậu biết giữa trưa hắn sẽ đến tìm, rồi bắt cậu nhất định phải kể từng câu từng chữ, từng cái biểu tình cho hắn nghe!

Woohyun bất đắc dĩ mỉm cười cúp điện thoại.

Một buổi sáng rất nhanh liền trôi qua, đứng ở trước cổng trường nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ khoa trương đậu ngay trước mặt, Woohyun ngay cả thở dài cũng tiết kiệm đành phải leo lên xe.

Đi được nửa đường Sunggyu đã gọi điện thoại tới, Dongwoo đơn giản dừng xe lại, gắt gao dán lỗ tai lên điện thoại của Woohyun, nghe trộm một cách trắng trợn!

Ở trong tiệm cơm, Woohyun bị hắn bắt báo cáo cuộc sống hạnh phúc của cậu cùng Sunggyu, không nghĩ tới Dongwoo thế nhưng lại quen biết Sunggyu, nhưng chính Dongwoo cũng vừa mới phát hiện ra, thì ra anh trai của hắn và Sunggyu có sinh ý làm ăn với nhau nên thường xuyên lui tới. Sau khi cảnh cáo Dongwoo phải tuyệt đối giữa bí mật, hai người đùa giỡn dùng bữa cơm trưa đầy vui vẻ.

………………

Đến trường hắn đưa, tan học hắn đón, trong một tuần liền, Woohyun cảm thấy có điểm gì đó rất lạ. Lúc trước nếu vào buổi sáng Sunggyu có cuộc họp hay có công việc quan trọng nào đó, sẽ để cho cậu đến trường một mình, tan học buổi chiều cũng rất ít khi đến đón cậu. Nhưng từ khi cậu trở về, Sunggyu mặc kệ buổi sáng có cái gì quan trọng đều đưa cậu đi, buổi chiều tan học sẽ đi đón cậu về công ty, rồi hắn tiếp tục bận rộn làm việc. Đã vội vàng như thế còn muốn áp giải cậu như vậy khiến cho Woohyun không rõ ràng, hỏi hắn, hắn luôn cười nói “Anh muốn gặp em a.” Woohyun cảm thấy hắn càng ngày càng kỳ quái.

Chưa dừng lại ở đó! Sunggyu vì không để cậu cảm thấy túng thiếu, trực tiếp đem sáu tài khoản gửi ngân hàng đổi thành chi phiếu bắt cậu mang theo bên người, trả lại dãy số di động cũ của cậu, cũng không có ngăn cản cậu đi gặp Dongwoo. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần cậu muốn gặp Myungsoo, Sunggyu đều nói, Kim Myungsoo bề bộn nhiều việc, lần cuối cùng đã nói, Myungsoo ra nước ngoài tham dự hội thảo nghiên cứu gì đó, thật lâu mới trở về. Điện thoại của Myungsoo luôn tắt máy, Woohyun thật sự không thể hiểu nổi a!

…………………………….

“Anh đừng có vội vàng đến đón em, em có thể tự về nhà một mình.” Woohyun vừa bước tới cổng trường, vừa nói chuyện điện thoại khuyên bảo người yêu cố chấp của cậu.

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ