Chương 49

315 26 16
                                    


Lần đầu tiên cậu tự chạy xe làm Sunggyu lo lắng muốn chết. Ngồi kế bên hết sức chăm chú chỉ dẫn Woohyun của hắn.

Woohyun so ra rất bình tĩnh đến dị thường, nhìn tài xế của Sunggyu chạy theo phía sau mình, cũng không vì hắn không tin tưởng mình mà tỏ ra tức giận.

Woohyun cho dù nói cái gì cậu cũng không chịu chạy xe thẳng vào trường, cuối cùng Sunggyu đành phải mua một chỗ đậu xe trong khách sạn gần đó, nhưng yêu cầu Woohyun sau khi tan học nhất định phải lái xe tới công ty hắn, vào phòng làm việc chờ hắn tan ca rồi mới được về nhà. Tuy nhiên khi Sunggyu nhìn thấy đôi mắt tiểu khả ái của hắn ưu buồn, đành phải nhượng bộ, cho phép cậu sau khi tan học có thể tự sắp xếp thời gian cho mình. Mà Sunggyu cũng được một cái lợi chính là, Woohyun của hắn hào phóng tặng cho hắn một cái hôn ngọt ngào cùng nụ cười chói mắt trước khi xuống xe.

Thứ tư hàng tuần, buổi chiều Woohyun chỉ học có một tiết, khoảng thời gian còn lại đều tự an bài. Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, cậu đang định cùng vài người bạn đi uống nước, thảo luận về bài học thì nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Dongwoo đậu ngay trước cổng trường, còn hắn thì vừa gặm quả táo vừa đi tới chỗ cậu.

Xem ra, buổi chiều nhàn nhã của ngày hôm nay đã bị phá hủy rồi.

Hai người thong thả tản bộ trong sân trường, Dongwoo kể cho cậu nghe chuyện gần đây hắn đang đóng một bộ phim truyền hình, còn là lần đầu tiên nữa, tuy rằng gần như cả ngày đều quảng cáo, endorsement, mệt mỏi không chịu nổi, nhưng phim truyền hình cũng không làm cho hắn bận rộn lắm, thừa dịp hôm nay không có phần diễn nên hắn chạy đến đây, rủ cậu đi chơi để giảm bớt một chút áp lực.

Đầu tiên là bồi hắn đi shopping, tên gia khỏa này quan niệm chi tiêu rất phung phí làm cho Woohyun phải trợn mắt há hốc mồm! Sau khi cố gắng ngăn cản, không để cho hắn mua toàn bộ khu mua sắm này, Woohyun kéo Dongwoo chạy khỏi đó, tính toán tìm một chỗ để nghỉ ngơi, liền bị Dongwoo trêu chọc “cơ thể thanh niên sức khỏe lão niên”, Woohyun chỉ có thể nhẫn nhịn lôi hắn vào một tiệm cà phê vắng vẻ.

Sau khi quản lí nhiệt tình đi tới phục vụ bọn họ, Woohyun mới biết được, Dongwoo là một người siêu cấp cuồng nhiệt danh vọng!

“Woohyun, cậu có thích sưu tập cái gì không a?” Nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo sang trọng trước mắt, thời điểm nói chuyện Dongwoo cũng không nhìn đến khuôn mặt Woohyun.

“Trước kia có sưu tập tem, nhưng đã sớm từ bỏ.”

“Còn hiện tại?”

“Có thể là sách chăng. . . .. . .Tôi rất thích mua sách, chờ đến khi tôi năm mươi tuổi sẽ lưu lại dấu ấn, mặt trên viết “Thư viện của Woohyun” rồi mặt sau viết “tới tám mươi tuổi sẽ đem sách quyên góp cho thư viện’, mặc kệ là ai khi nhìn đến cũng biết đó là sách của tôi.”

Dongwoo dừng tay, sững sờ nhìn người đang cười hạnh phúc kia.

“Woohyun, cuối cùng tôi cũng biết, cậu thật sự rất lợi hại! Luôn có thể suy nghĩ ra những ý tưởng như thế. . .. . Nếu so sánh với cậu, tôi với chút tiền bạc hèn mọn này không thể sánh bằng, thậm chí còn có cảm giác tầm thường.” Dongwoo chu miệng nói thầm, bày ra bộ dạng mất mác giống như bị bắt về nhà.

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ