Chương 37

224 25 1
                                    


Ngày đó SungYeol muốn nói với cậu cái gì cậu cũng không để ý nhiều, mấy ngày nay cũng không có thấy SungYeol, điều này làm cho cậu thoải mái không ít. Sáng sớm vừa bước vào trường thì Woohyun cảm thấy có người ở sau lưng cậu chỉ trỏ, có lẽ suy nghĩ quá nhiều đi, Woohyun lắc đầu đi vào lớp học.

Ngồi xuống không bao lâu thì thầy giáo bước vào, đang giữa tiết học, Woohyun thất thần viết xuống quyển tập ba chữ – Kim Sunggyu.

Suốt cả buổi sáng, Woohyun không bước chân ra khỏi lớp, trên tờ giấy cứ một chữ rồi một chữ đến kín tờ giấy rồi tẩy hết tất cả, toàn bộ buổi sáng Woohyun chỉ làm một việc như thế, ngay cả bài giảng cũng không có nghe lọt.

Đã hơn hai mươi ngày, Sunggyu thật sự không có đến tìm cậu. Woohyun bắt đầu tưởng tượng rằng hai người có thể cứ như vậy mà chia tay hay không? Ban đầu còn quyết ra đi, hiện tại lại không có dũng khí trở về, thậm chí không biết hắn còn có thể cho cậu vào nhà hay không? Woohyun mỗi ngày chỉ có thể ngồi cố gắng suy đoán tâm tư của Sunggyu, làm bản thân bất an cùng sự nhớ nhung tiêu hao sức lực của mình.

Giữa trưa đi khỏi lớp học tiến đến nhà ăn, Woohyun dọc đường đi đều nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán cái gì đó về cậu, nhưng lại nghe không rõ, nhưng bây giờ không còn đủ sức lực để chú ý đến người khác nữa, đầu óc Woohyun chứa đầy hình bóng Sunggyu, cứ như vậy thất thểu đi tới nhà ăn.

Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Woohyun đứng trước phòng ăn bị vô số ánh mắt kỳ quái nhìn làm cho cả người không được tự nhiên, cậu vẫn là một người rất thành thật, bình thường cũng không nói nhiều, bạn bè trong lớp chỉ có mấy người. . . . .kia mà thôi. Thời điểm nào tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cậu, giống như cậu là người ngoài hành tinh.

“Woohyun, mau tới đây.” Một người bạn cùng lớp kéo tay Woohyun chạy vào trong toa lét.

Đem Woohyun kéo vào toa lét rồi nhìn khắp nơi đều vắng lặng nới bắt đầu hỏi chuyện.

“Tôi muốn cậu trả lời chân thật cho tôi biết, cậu là đồng tính luyến ái phải không?”

Lời của hắn làm Woohyun quá sợ hãi, tại sao người bạn này lại hỏi như vậy? Những người kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chính là vì nguyên nhân đó sao? Tại sao bọn họ biết?

“Trả lời tôi, Woohyun!” Han Giwoong giận dữ truy vấn người đang bắt đầu phát ngốc.

Woohyun nuốt một ngụm nước bọt, tay chân trở nên lạnh run.

“Tôi. . . . . Cậu, tại sao cậu lại hỏi như thế?”

“Không hỏi sang vấn đề khác! Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có phải hay không?”

. . . . . . . . . . . .

Woohyun nghĩ nghĩ, nhìn người bạn của mình, cậu biết thử thách chân chính đã tới rồi!

“Tôi không biết!”

Han Giwoong nhìn Woohyun kinh hoảng như vậy liền ngây ngẩy cả người, quen biết người này đã hai năm, nhưng chưa từng thấy qua biểu tình cậu đau thương như vậy.

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ