“Woohyun. . . . Ngày đó, anh uống nhiều quá, không nhớ rõ lúc em tới, sau đó anh mới biết mình. . .. . làm chuyện quá đáng như vậy. Em, tại sao lại rời đi? Tại sao không ở lại, để cho anh buổi sáng có thể nhìn thấy em?”Woohyun hơn nửa ngày cũng không nói gì, Sunggyu muốn chạm vào cậu nhưng không hề có một chút dũng khí.
“Woohyun, em có hận anh không?”
Woohyun lắc lắc đầu.
Một trận yên lặng, không khí nặng nề lúc này khiến cho hai người đều khó xử.
“Woohyun, mặc kệ em tin hay không nhưng anh vẫn nói, anh, anh thích em.” Nguyên bản tính nói rõ ràng hơn, nguyên bản tính nói tốt hơn. Nhưng lúc này đây lại ngu ngốc như thế. Sunggyu lo lắng chờ đợi, trái tim như ngừng đập đợi Woohyun của hắn trả lời.
Thích thật sao? Không phải chỉ là chơi đùa sao? Không phải nhất thời chỉ là món đồ chơi vui vẻ sao? Thích. . . . . Thích của hắn cùng mình có giống nhau không? Mặc kệ giống hay không giống, Woohyun đã không còn sức để cảm nhận. Người gần trong gang tấc, mà dường như cách nhau rất xa, không phải sợ hắn đẩy chính mình ra, cũng không phải sợ hắn thương tổn tới mình, chỉ là sợ chữ “thích” từ trong miệng hắn nói ra có nhiều hàm nghĩa, nhiều đến mức khiến Woohyun cảm thấy sợ hãi.
“Anh. . . .Anh trở về đi, tôi không sao, được rồi. . . .Nếu anh vì chuyện hôm đó đến thăm tôi. . . . Vậy tôi cũng nói cho anh biết, tôi ổn rồi. . . . Chuyện kia. . . . . cứ coi như chưa từng phát sinh qua.” Như vậy là được rồi, hắn có thể chạy tới đây thăm mình thì mình cũng không nên quá nhỏ nhen, Woohyun nghĩ như vậy trong giây lát liền quyết định, đối với việc Sunggyu quan tâm đến cậu chẳng qua là hắn đang cố gắng thay đổi một sai lầm mà hắn đã phạm phải.
Sunggyu do dự một chút, sau đó nắm lấy cái tay nhỏ bé đang nóng hừng hực cho dù bị cự tuyệt, nhưng ngoài ý muốn Woohyun cũng không có lảng tránh hắn.
“Woohyun, anh tin em không thể quên đi chuyện xảy ra đêm đó, trên thực tế anh cũng không có cách nào quên, hoặc nên nói là anh không muốn quên. Chuyện trước kia khi nào có thời gian anh sẽ giải thích rõ ràng với em, hiện tại, anh luôn muốn nói với em. . . . . .Woohyun, anh yêu em.”
“Anh, anh thấy tôi đáng thương nên đùa giỡn đúng không? Nếu anh yêu tôi, tại sao để cho tôi đi? Nếu anh yêu tôi, sẽ không sẽ.. . . . sẽ không cùng người khác. . . . . Tôi biết, người mà anh thích chính là Minyong tiểu thư.”
Tên Kim Myungsoo đáng chết! Sunggyu ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Myungsoo!
“Woo. . . .”
“Tất cả cũng đều là chuyện của quá khứ, hiện tại còn nói được gì nữa? Tôi thích anh, nhưng như thế thì có ích gì, dù sao chuyện của chúng ta là không có khả năng, anh đường đường là Kim Sunggyu tiên sinh, làm sao thích được một người như tôi, anh bất quá chỉ cảm thấy đã làm . . . .một chuyện không nên làm thôi. Yên tâm đi, tôi khỏe lắm, cũng không có ý muốn oán hận anh đâu, anh không cần đối với tôi chịu trách nhiệm cái gì hết, tôi cũng không phải con gái, không có nhiều chuyện phức tạp gì đâu. Một khoảng thời gian sau tôi cái gì cũng có thể quên, thậm chí. . . . .kể cả anh.” Giọng nói của cậu nghe thật sự đau đớn, hắn có thể tới đây nhìn cậu, cậu đã rất vui, nhưng mà, cậu không muốn làm cho mình lưu bất kỳ hy vọng nào nữa, cậu không phải là loại người thích mơ mộng hão huyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers