Hết thảy đều tới rất bất ngờ, lúc Sunggyu mạnh mẽ hôn môi cậu khiến cậu kinh hoảng không thôi, bị mùi rượu nồng nặc xông vào khiến cho ý thức quay về.Hắn đang làm cái gì? Tại sao? Woohyun mạnh tay đẩy người đang nằm đè trên người cậu ra, nhưng với sức lực yếu ớt, lại ở trong lúc này không hề có bất cứ tác dụng gì. Sunggyu hôn không dịu dàng, mà rất thô lỗ lại tràn ngập bá đạo, điên cuồng mút vào đôi môi đang run rẩy của cậu, không để cho cậu trốn tránh, không để cho cậu phản kháng, lại càng không để cho cậu tìm đường sống mà mãnh liệt chiếm đoạt.
Bị hắn cắn vào môi rất đau, trong đầu càng ngày càng hỗn loạn, Woohyun thừa dịp Sunggyu thay đổi góc độ hôn thì hé miệng hít một hơi, ai ngờ trong miệng liền có một cái gì đó ẩm ướt trơn trượt tiến vào. Woohyun kinh hãi nhìn người trước mắt đang nhắm chặt hai mắt, giây tiếp theo đầu lưỡi đã bị cắn, hai mắt ẩm ướt. Woohyun theo bản năng nhắm mắt, lại cảm giác được Sunggyu bá đạo đang ngậm đầu lưỡi cậu cùng cậu bắt đầu quấn lấy, bắt đầu mút vào.
Tại sao? Hắn tại sao lại đối với cậu như vậy? Rõ ràng cậu đã rất rất thống khổ, hành vi này lại càng làm cho cậu thống khổ hơn mà thôi. Hay là hắn đang tưởng rằng cậu là người khác? Không được, hắn không được làm như vậy!
Nước mắt Woohyun chảy ướt drap giường, đánh mạnh lên thân thể người phía trên lại không có một chút hiệu quả. Woohyun muốn. . . .làm cho hắn dừng lại, chuyện như vậy căn bản đang tra tấn cậu!
Sunggyu hôn thẳng đến khi Woohyun sắp tắt thở mới buông ra, di chuyển xuống cái cằm tinh xảo rồi thuận theo cổ hôn cắn thẳng một đường xuống dưới.
“Anh, anh không cần. . . . . Tôi, tôi là, đúng là Nam Woohyun a, anh tỉnh, tỉnh!” Woohyun cất tiếng khóc đầy thương xót nhắc nhở hắn. Nhưng căn bản Sunggyu không có nghe thấy.
Sunggyu vừa say mê hôn cổ cậu, vừa thuận tay đem quần áo của cậu cởi ra. Khí lực của hắn thật sự mạnh đến kinh người, Woohyun căn bản không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem tất cả quần áo của mình ném xuống dưới giường. Woohyun bắt đầu lo sợ.
“Không được, tôi không được a. Anh, anh mau dừng lại! Có nghe thấy không!”
Sunggyu hôn tới đâu cắn tới đó, người đang say thật sự không biết khống chế. Woohyun bị hắn vừa hôn vừa cắn cảm thấy rất đau. Đẩy hắn, đánh hắn, mắng hắn, hắn đều không có dừng hành vi đang xâm phạm lại. Woohyun vừa thẹn vừa vội, muốn đứng dậy cũng bị đè xuống không cho phép di chuyển, cậu tuy ngây thơ nhưng vẫn biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Woohyun sợ hãi khóc lên, âm thanh dần dần quanh quẩn trong phòng.
“Van cầu anh, không được. . . . . .”
Thân thể Sunggyu nóng đến dọa người, hắn ôm chặt người trong lòng ngực hung hăng hôn, cắn, sờ, tay hắn trong lúc đó đụng tới vị trí khiến cho Woohyun toàn thân cứng ngắt.
Địa phương chưa từng có người nào chạm qua, thế nhưng bây giờ lại bị thô lỗ nhào nặng sờ soạng. Sắc mặt Woohyun run rẩy tái xanh, cậu tuy rằng biết rõ sẽ phát sinh một số chuyện, nhưng tuyệt đối không ngờ Sunggyu sẽ. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers