Trên đường đi về nhà Woohyun vẫn cúi thấp đầu không nói lời nào, tuy rằng cậu cực kỳ để ý chuyện Sunggyu vừa mới bảo vệ mình. Trong đầu lại suy nghĩ lộn xộn không rõ ràng.Sunggyu nhìn nhìn người bên cạnh, hắn thấy cánh tay bị thương của cậu lúc này đang xách một cái túi ni lông to thoạt nhìn có chút nặng.
“Đưa tôi.”
“A?”
“Tôi nói đem túi xách đưa cho tôi.”
“Tôi có thể tự cầm được.”
Điểm ấy làm cho cậu di chuyển có chút khó khăn, tuy rằng ngay từ đầu cánh tay đã rất đau, nhưng cậu cũng không muốn ỷ lại vào người khác.
Sunggyu nhíu chân mày, mặc kệ sự từ chối của Woohyun, hắn trực tiếp lấy cái túi ni lông to khỏi tay cậu rồi lập tức bước nhanh về phía trước. Woohyun chu cái miệng bướng bỉnh, lon ton đi theo phía sau.
—
—
Woohyun nằm ở trên giường nghĩ về chuyện vừa phát sinh lúc chiều, cậu tựa hồ đối với người nam nhân đã ôm mình cảm thấy rất xa lạ. Cậu không phải không thừa nhận, hành vi ngay lúc đó của Sunggyu làm cho cậu cảm thấy khiếp sợ, nhưng lại cảm thấy ấm áp. Sunggyu thủy chung ở trong lòng cậu đóng vai người xấu thế nhưng lại tình nguyện vì cậu mà chịu đựng một cước của người khác! Trên đường trở về còn giúp cậu xách đồ. Tuy rằng dọc đường không ai nói với ai lời nào, nhưng cậu tính toán khi về đến nhà sẽ nói “cám ơn” hắn một tiếng, nhưng thật không ngờ hắn cũng nói “cám ơn”. . . . . Nguyên bản người nói cám ơn phải là cậu mới đúng? Tại sao a. . . .Cẩn thận suy ngẫm lại, có lẽ hắn cũng không phải là người hết thuốc chữa.
Trước kia, mình có phải . . . . .nói chuyện hơi quá đáng hay không?
Đem thân thể lật ngửa nhìn trần nhà, Woohyun nhớ tới lúc Sunggyu bị cậu chọc tức mang biểu tình phẫn nộ nhưng có chút đau thương mà rời khỏi nhà. Từ khi cậu nói Sunggyu không có quyền xa thải chính mình, sau đó Sunggyu không có đề cập qua chuyện đó nữa, trừ bỏ mỗi ngày bắt cậu lau chùi cửa sổ thì ngoài ra cũng không yêu cầu làm thêm việc gì. Tỉnh táo suy ngẫm lại mỗi một lần gây gổ chính mình dường như đều nói rất khó nghe. Trước kia Sungjong cũng từng nói “Cậu đó nha, là người có cái miệng không biết buông tha người khác.”
Woohyun phát giác mỗi lần mình cùng Sunggyu ồn ào sau đó sẽ cảm thấy rất khó chịu, giống như mình đang làm người khác bị thương tổn, làm chuyện mà mình chán ghét. Chưa từng có lúc nào nghĩ tới chuyện muốn bình tâm lại để đối mặt với Sunggyu, vì vừa nhìn thấy hắn đã muốn gây ồn ào với hắn. Thẳng cho đến khi hắn rời khỏi nhà, thẳng cho đến khi tỉnh táo lại để suy xét, thẳng cho đến khi nhớ lại. . . .Mới phát giác người kia cũng sẽ bị thương, người kia cũng sẽ khổ sở. . . . .Nếu, nếu có người nói với mình những câu như thế này, chỉ sợ mình đã sớm đấm vào mặt đối phương. Sunggyu, cái gì cũng không có nói ra, chỉ bỏ đi, mang theo biểu tình bị thương tổn bỏ đi. . . . . Cẩn thận nhớ lại, hắn bất quá nói chuyện tồi tệ, cá tính hơi kém một chút. . . . . .Chính mình dường như còn tệ hơn.
Woohyun buồn bực.
—
—
Sáng sớm, Sunggyu dùng xong bữa sáng, đang lúc chuẩn bị ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers