YongJoo ngồi trong nhà bếp uống cà phê, ngẫm nghĩ rất bội phục Sunggyu, nếu đổi lại là Dongwoo bị bắt đi, chắc hắn sẽ gấp gáp đến nỗi làm hỏng chuyện! Mà người nam nhân này biết rõ bản thân hắn sẽ đem người yêu bình an vô sự trở về, cho nên ngay từ đầu đến bây giờ, Sunggyu không vì lo lắng mà thất lễ, hắn bảo trì sự bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, không nôn nóng, không nổi giận, không sợ hãi, không rút lui, rất giống con dã thú yên tĩnh mà bắt mồi, lại giống như chim ưng, bay lượn trên bầu trời nhìn xuống mặt đất, khi địch nhân xuất hiện, mãnh liệt bổ nhào xuống, một phát trí mạng! Gặm xương, ăn thịt, uống máu.Sunggyu vừa dứt lời không bao lâu, đột nhiên cánh cửa bị một người mở ra bước vào, lại là thủ hạ của Hoya. Mặc kệ trong nhà có bao nhiêu người đang lo lắng, bọn họ đều đi đến thì thầm bên tai Hoya vài câu. Hoya nhìn đồng hồ một chút, rất bất mãn lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi bước vào phòng khách ngồi xuống.
“Nơi thì đã tìm được rồi, còn có thêm một số điện thoại.”
“Cái gì tìm được rồi?” Dongwoo buồn bực hỏi.
“Đương nhiên là tìm được nơi Nam Woohyun bị giam cầm, bằng không còn có thể là cái gì, bất quá điện thoại không phải của cậu ta, mà là của tên InGuk, a!” Hoya chưa dứt lời đã bị Dongwoo đánh một cái vào bụng!
“Người của anh là rùa sao? Nhanh lên thì chết sao A?! Kim Sunggyu!” Dongwoo không giữ nổi tỉnh táo giống Sunggyu, so với hắn đang hưng phấn đến run rẩy, Sunggyu càng bình tĩnh đến kỳ quái.
Làm cho tất cả mọi người đều nhìn hắn, Sunggyu nhắm mắt lại suy ngẫm.
“Đem số điện thoại đó cho tôi.”
Dongwoo khẩn trương nhìn Sunggyu lấy điện thoại, qua một hồi lâu, tất cả mọi người đều nghĩ không có hy vọng, cuối cùng nghe thấy tiếng Sunggyu nói chuyện.
“Ông là bạn của Nam InGuk? … Tôi là Kim Sunggyu, Nam InGuk có ở bên cạnh ông không? ….. Bớt sàm ngôn đi, một tỷ won tôi sẽ cho ông, mặc khác thêm năm riệu won nữa, ngay bây giờ tôi sẽ đưa!… . .. . .” Sunggyu vừa nói xong tùy tay cúp máy, đơn giản nói với mọi người một câu. “Đi thôi.” Sau đó lấy chi phiếu đặt trong túi áo khoác.
Mọi người vội vàng đi theo phía sau hắn, chỉ có Dongwoo truy hỏi hắn, rốt cuộc đã nói cái gì trong điện thoại.
“Một tiếng nữa, gặp ở nhà ga ngoại ô phía bắc.”
Đoàn người, năm chiếc xe, cấp tốc biến mất trong bóng đêm.
Chờ anh, Woohyun, anh đi đón em về.
Sunggyu lái xe rất nhanh, làm cho HanGil ngồi bên cạnh nhíu mày! Tranh thủ thời gian còn lại, tất cả thần kinh Sunggyu đều tập trung vào tay lái, đến nổi điện thoại vang lên, hắn liền quăng qua cho HanGil nghe.
“Là Lee Sungjong, cậu ta nói cậu ta đang trở về, sự tình trong điện thoại khó mà nói.” HanGil nói cho Sunggyu biết.
“Nói cho cậu ấy biết nơi chúng ta sắp đi, kêu cậu ấy trực tiếp chạy qua đó.”
HanGil nói xong rồi cúp máy, Sunggyu một cước giẫm mạnh lên chân ga!
* * *
Từ từ tỉnh dậy từ trong cơn choáng váng, thân thể liền cảm thấy đau đơn, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, bởi vì rét lạnh mà cả người run rẩy, nhưng không có lo lắng cái gì cả. Woohyun nhớ rõ chính mình bị kéo ra khỏi kho hàng rồi bị quăng lên một chiếc xe cũ nát, lúc đẩy mạnh vào trong không biết đã va chạm ở đâu, trước mắt liền tối sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers