Chương 5

323 26 11
                                    


Tan ca về đến nhà Sunggyu vẫn ở trong thư phòng tiếp tục làm việc, không bao lâu bên ngoài nổi lên trận mưa to. Đúng bảy giờ rưỡi, Woohyun gõ cửa gọi hắn đi ăn cơm. Sunggyu tính ăn cơm xong sẽ tiếp tục làm việc cho nên không có tắt máy vi tính mà đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Trong phòng ăn, Sunggyu dùng cơm chiều một mình, Woohyun chưa bao giờ nghĩ sẽ ngồi cùng hắn một chỗ, mà trên thực tế Sunggyu chưa từng bắt gặp cậu đang ăn cái gì, cũng không biết cậu ăn lúc nào. Kỳ quái hơn chính là, Sunggyu chưa bao giờ oán giận thức ăn có vấn đề.

Bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, không biết thời điểm nào bắt đầu hòa theo sấm sét. Woohyun ở trong phòng khách thấy Sunggyu ăn xong rồi trở ra, liền chạy tới nhà bếp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lịch trình tiếp theo sẽ pha trà đem vào cho Sunggyu.

Woohyun thờ ơ bưng khay trà vào phòng khách, đặt xuống trên bàn rồi xoay người tính rời đi.

“Chờ một chút.”

Sunggyu chưa từng kêu tên của cậu, điểm này Woohyun sớm đã quen thuộc.

“Có chuyện gì?”

“Đúng mười một giờ, đem cà phê đưa đến thư phòng của tôi.”

“Đã biết.”

Dọn dẹp xong hết thảy Woohyun trở về căn phòng của mình đọc sách, bình thường cậu không có làm gì yêu thích, trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách, thường cầm cuốn sách trong tay trôi qua một ngày, hoàn toàn phớt lờ những chuyện khác. Dần dần đã đến thời gian Sunggyu dặn cậu đưa cà phê.

Nằm úp sấp trên giường, Woohyun say đắm đọc sách, hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái, chợt nghe có âm thanh mở cửa. Không cần nghĩ cũng biết cái người phá rối đáng ghét đó là ai! Woohyun không muốn đứng lên.

“Có chuyện gì sao?”

Con mèo rừng biểu tình còn rét lạnh hơn người nam nhân cao lớn kia.

Sunggyu giống như quốc vương đang nhìn xuống loài động vật nhỏ.

“Đầu óc cậu có vấn đề gì sao, hay là con mắt có vấn đề? Hiện tại mấy giờ?”

Đồ thần kinh! Woohyun ở trong lòng chửi rủa cái tên đáng ghét kia.

“Cơ thể của tôi thực sự rất bình thường, có chuyện gì sao?”

“Cà phê lúc mười một giờ đâu?”

Nguy rồi! Woohyun lúc này mới nhớ đến chuyện cà phê. Nhất thời bộ dạng xấu hổ vì lỗi lầm của mình bao phủ.

“Tôi, tôi đi pha liền đây.”

Nói xong Woohyun lắc mình qua bên người Sunggyu rồi chạy nhanh ra ngoài.

Mang theo tâm tình phẫn nộ pha cà phê, đi đến trước cửa thư phòng, không gõ mà trực tiếp xông vào. Nói thật đây là lần đầu tiên cậu đến thư phòng của Sunggyu, bị làm cho giật mình không ít. Trên cái bàn rộng rãi có tới ba bộ máy vi tính, điện thoại có hai cái. Sách tiếng Nhật phủ kín mặt bàn. Sunggyu ngồi trên cái ghế dựa đối với Woohyun mà nói, ngay cả ngồi ngủ cũng thấy thoải mái! Đặc biệt làm cho đôi mắt Woohyun sáng lên chính là cả một mặt tường trong phòng này chứa toàn sách là sách!

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ