Wattpad như cái Sh** đăng cả chục lần mới cmn được.
___________
Sungyeol ngây ngốc nhìn người đang hôn mình, hoàn toàn là ảo giác! Myungsoo thấy Sungyeol so với con rối gỗ còn ngờ nghệch hơn mới lấy tay hung hăng nhéo lên lưng của Sungyeol một cái! Nghĩ thầm "Anh hảo hảo phối hợp cho tôi a! Đừng phụ lòng tôi dũng cảm hiến thân làm hành động vĩ đại này!"
Đợi cho trên lưng đau đến nổi Sungyeol sắp nhảy dựng lên, hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra! Trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, "Người này thật sự ngốc đến hết thuốc chữa! Dù sao cũng không cần phải đem bản thân đặt trong miệng hổ a." Sungyeol cũng nên đơn giản phối hợp với Myungsoo một chút, nhưng Lee Sungyeol hắn không phải là bé ngoan hảo nghe lời a, không phải là người chấp nhận sự bài bố của người khác.
Sungyeol phản ứng lại lập tức ôm lấy Myungsoo, còn xấu xa đem đầu lưỡi chui vào. Nguyên bản Myungsoo chỉ tính chạm môi vào môi mà thôi nên sự tình phát triển tới mức này không thể đẩy hắn ra, trong lòng hận không thể đem hắn giậm nát! Nhìn lông mi Myungsoo run nhè nhẹ, tâm tình Sungyeol đại vui mừng! Lấy cái lưỡi xảo quyệt của hắn hút lấy đầu lưỡi có chút kinh hoảng đang run nhè nhẹ kia.
Nhìn hai người kia không kiêng nể gì ở trước mặt hôn nhau thắm thiết, một người thì tức giận đến sắp hộc máu, một người kinh ngạc đỏ mặt đến ngây người. Cuối cùng Myungsoo ở trên cái lưỡi xảo quyệt kia cắn một cái như báo đáp sự hợp tác của hắn xong rồi mới buông hắn ra.
Myungsoo cố gắng tận lực để không làm cho mình lộ ra thần sắc kích động, một tay vuốt ve cổ của Sungyeol, một tay còn thưởng thức cái cà vạt của hắn nói với nam hài.
"Tin hay không tin, đó là chuyện của cậu. Dùng lời của cậu mà nói, đó là, nếu làm cho tôi nhìn thấy cậu đến tìm hắn, đừng trách tôi không. . . . . . .."
Không chờ Myungsoo nói hết lời, nam hài khóc nức nở chạy ra khỏi văn phòng!
"Myungsoo hyung, buổi tối em gọi điện thoại cho anh! Còn nữa, TaeGil hyung, không cho anh khi dễ Myungsoo hyung của tôi, phải đối đãi với anh ấy thật tốt!" Nói xong, Woohyun mặc kệ quan hệ của hai người từ khi nào lại trở thành như vậy mà chạy ra ngoài đuổi theo nam hài.
Trong phòng làm việc, Sungyeol nhìn cánh cửa vẫn còn lay động hỏi. . . . "Woohyun, đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu ta đi tìm tình nhân của anh." Myungsoo đi đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Sungyeol, hắn cũng không muốn bị người kia nhìn thấy khuôn mặt đã ửng hồng của mình.
"Tại sao?" Đối với hành vi của Woohyun, Sungyeol không thể lý giải nổi.
"Bởi vì tình nhân của anh khóc, Woohyun . . . . . Cậu ta chính là một đứa nhỏ rất lương thiện. Lee Sungyeol, đừng tiếp cận cậu ta nữa, tôi sẽ không tiếc bất cứ cái gì để ngăn cản anh đâu." Giọng nói của Myungsoo lúc này tràn ngập sự cố định, làm cho Sungyeol lại một lần nữa kinh ngạc.
"Tại sao, tại sao cậu vì Woohyun, phải làm đến nông nổi như vậy?"
"Bởi vì. . . . . . .Tôi thiếu nợ cậu ta, nếu không phải sự tùy hứng lúc trước của tôi, cậu ta và Sunggyu cũng sẽ không thống khổ như thế. . . .. . . Mùa hè hai năm trước. .. . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers