Chương 47

311 24 15
                                    


Đã qua một tháng, cho dù nói cái gì Woohyun cũng nhất quyết không chịu lái xe đến trường, ngay cả việc Sunggyu đưa đón cũng cự tuyệt! Kiên trì ngồi xe buýt. Một mình ngồi trên xe buýt nhìn cảnh sắc mùa xuân ven đường, cảm thấy thật tự do.

Người trên chuyến xe lúc về không nhiều lắm, Woohyun tìm một chỗ gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, sau khi xe chạy tới trạm, có mấy người đi lên, trong một lúc vô tình cậu thấy bên ngoài giống như có người đang đánh nhau, thời điểm xe buýt khởi động, ánh mắt Woohyun ngay tại giữa đám đông hỗn loạn nhìn thấy một khuôn mặt đủ để làm cho máu toàn thân cậu sôi trào!

Chờ khi Woohyun lấy lại được phản ứng, xe buýt đã chạy gần tới nhà, Woohyun cố gắng bình ổn trái tim đang đập như điên của mình, không ngừng tự nhủ “Không có khả năng là hắn, nhất định mình đã nhìn lầm rồi!’

Một ít chuyện cũ nảy lên trong lòng, tâm tình của cậu bỗng dưng chùn xuống.

Về đến nhà chỉ chốc lát sau, Sunggyu cũng tan ca, nhìn nụ cười dịu dàng của người yêu, Woohyun đem những chuyện cũ không vui ném ra sau đầu.

Mở cửa sổ ra cảm nhận gió xuân thổi vào, những ngôi sao lấp lánh làm đẹp thêm bầu trời ban đêm, không gian yên tĩnh nhu hòa, những cơn gió nhẹ thổi lất phất lay động nhánh cây, ngẫu nhiên nghe được vài tiếng ồn ào từ xa truyền lại, lại càng làm cho bốn phía lộ rõ hơn sự tĩnh lặng, đưa mắt nhìn ra những ô cửa sổ phía xa xa, bị đêm yên tĩnh tô đậm lên sự xinh đẹp của bầu trời đầy sao. Thiếu niên Nam Woohyun tâm tư lặng yên trong căn phòng ấm áp.

“Bốp” một tiếng, tức giận cái gì cũng biến mất!

Sunggyu nhìn người đem hai cánh tay của mình đánh cho đỏ bừng rồi thản nhiên xoay người ngồi trên ghê sô pha mà bắt đầu đau đầu.

“Woohyun, em náo loạn với anh hơn một tháng rồi, vẫn còn chưa đủ sao.” Ngồi kế bên người yêu, Sunggyu ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, không cho cậu có cơ hội chạy trốn.

“Chờ em nguôi giận trước đã, còn anh thì nhẫn nại đi.”

Ai biểu hắn dám giấu diếm cậu mua cái vật đó đắt tiền muốn chết! Cái vật đó chính là chiếc xe hơi a, rõ ràng là chiếc xe chạy ro ro trên đường! Cậu bất quá chỉ là một học sinh bình thường, mới không cần tới cái đó đâu!

Rốt cuộc đứa nhỏ này muốn náo động tới bao giờ a! Sunggyu quan sát cái biểu tình đầy quật cường của người trong lòng ngực, ngẫm lại gần đây mình thật sự có hơi dung túng cậu!

“Woohyun, nếu em cứ không thèm để ý đến anh, không cần món quà của anh như vậy, anh sẽ tức giận.”

“Tức giận đi, đâu liên quan gì đến em!”

“Vật nhỏ! Em đi theo anh đến đây!”

Sunggyu trực tiếp ôm ngang cậu lên vai, đánh một cái thật mạnh lên cái mông nhỏ của người yêu rồi đi lên lầu.

Đem người ném lên giường, thuần thục lột quần áo ra! Woohyun vừa vội vừa thẹn chống đối hắn. Gần hơn một tháng này, Woohyun của hắn không chỉ suốt ngày giận dỗi, ngay cả ở trên giường cũng ít cho hắn chạm vào, nếu mặc kệ cứ làm thì cậu sẽ khóc, Sunggyu rất khó chịu nhưng lại không thể cưỡng bức cậu, đành phải ngoan ngoãn nhẫn nại, hôm nay nói cái gì cũng cần phải răn đe cậu một chút!

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ