Thấy chiếc xe màu bạc của Woohyun, Dongwoo hưng phấn nhảy dựng lên, ồn ào mở xe của cậu, bấm nút hạ mui xe, Woohyun sợ nhất điều đó! Chiếc xe này chạy trên đường rất chói mắt, nếu hạ mui xe xuống……. Woohyun muốn Dongwoo kéo mui xe lên, nhưng Dongwoo rất hưng phấn cản bản không có nghe thấy!Xin cậu đó, đừng làm chuyện gây sự chú ý nữa được không a?! Woohyun trong lòng đang nén giận thì chiếc xe đã nhanh như chớp phóng ra ngoài!
Cái này còn đáng sợ hơn bồi hắn đi mua đồ nữa! Ban đầu Dongwoo còn thành thật chạy đúng phạm vi tốc độ cho phép, Woohyun không chịu được ánh mắt của mọi người xung quanh gần như đem đầu chui xuống gầm xe! Chờ đến khi Dongwoo xem hết các tính năng của xe thì….! Woohyun còn muốn sống lâu hơn một chút xúc động hét lên.
“Tiểu, Tiểu Ddong, cậu có thể chạy chậm lại một chút hay không.”
“A ha ha…… Nghiện quá mức rồi! Kim Sunggyu đại gia thật sự toàn mua đồ tốt, không được, ngày mai tôi muốn đổi xe!”
Nhìn người bên cạnh hưng phấn không thôi, Woohyun chỉ có thể tự mình cầu phúc cho mình.
Mặc kệ là đường lớn hay đường nhỏ, mặc kệ là đèn đỏ hay đèn xanh, Dongwoo giống như đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên, ra sức chạy như bay, không bao lâu, Woohyun đang cầu nguyện cho mình khóc không ra nước mắt, phía sau đã có hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo.
“Tiểu Ddong, mau dừng lại, có cảnh sát đuổi theo! Mau dừng lại!”
“Cảnh sát, thật sự a!”
Trời ơi, cậu có thể hỏi Dongwoo một chút rằng cái vẻ mặt hưng phấn lúc này của hắn là sao hay không a? Dưới cái tình huống bị cảnh sát dí theo này thì phải khẩn trương và sợ hãi chứ? Tại sao hắn lại vui vẻ đến như vậy a?
“Tiểu Ddong, sao cậu lại hưng phấn như thế? Mau dừng lại!”
“Woohyun, cậu ngồi cho vững!” Trong ánh mắt loé ra một tia kỳ quái, Dongwoo lớn tiếng quát Woohyun rồi hung hăng giẫm lên chân ga!
…..GyuGyu, em không muốn vì tai nạn xe cộ mà rời khỏi anh a…. Woohyun gần như nổi điên lên.
Sau bốn mươi phút, từ trong xe cảnh sát bước ra ba người mang theo lửa giận ngút trời đi đến chỗ bọn họ.
Woohyun sắc mặt tái nhợt cho cái tên Dongwoo đang hô “Đã quá” kia một cước! Rồi sau đó, hai người bị áp giải lên xe cảnh sát!
Woohyun lần đầu tiên trong đời ngồi trên xe cảnh sát đã cảm thấy chính mình bị vấy bẩn!
“Này, chúng ta đúng là siêu tốc a, hẳn phải làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông a, tại sao lại tới nơi này?”
Dongwoo không có chút ăn năn hối cải nhìn cục cảnh sát trước mắt, vị cảnh sát sớm bị hắn chọc tức đến sắp chết kia nói cho hắn biết “Đây chính là nơi sắp sửa giam cậu đó.” Rồi lôi hai người bước vào.
Băng ghế nhỏ, bức tường xi măng, những khuôn mặt hung ác râu ria xồm xàm, đây chính là tưởng tượng của Woohyun về cục cánh sát, nhưng ai ngờ lại nhìn thấy cửa sổ sạch sẽ sáng ngời, môi trường cực kì trong lành, còn những con người ở đây cũng rất bình thường, cậu ngoan ngoãn ngồi trên một cái ghế thực sự rất thoải mái chờ đợi răn dạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers