Chương 55

211 26 5
                                    


Chiếc xe màu bạc chạy rất chậm, Woohyun lúc này đang khẩn trương kinh hoảng rất nhiều, ở trong lòng ẩn ẩn sự khổ sở.

Sự tình càng ngày càng nguy hiểm hỗn loạn, Sunggyu đã biết một số việc, nhưng mà, tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Mặc dù là mình không thể nói cho hắn biết, hắn cũng không cần phải. . . . .. làm đến mức như thế! Thật đang hoài nghi mình đã yêu người khác sao? Đối với tình cảm của mình không có một chút cảm giác tín nhiệm sao? Trong điện thoại, trong xe, gần trường học, có thể lúc này đang có người theo dõi cậu! Loại hành vi đã đạt đến mức xâm phạm này làm cho cậu không thể chấp nhận được.

Nhớ tới đêm qua Sunggyu dịu dàng kéo dài tình ý. . . . .Thời điểm nào hắn đã biết, đã hoài nghi cậu, tại sao còn ngụy trang bộ dạng như thế? Sống thử sao? Sunggyu như vậy làm cho cậu cảm thấy thật xa lạ, thậm chí còn rất đáng sợ. Nhưng mà.. … chính mình cũng đồng dạng lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, so sánh với Sunggyu, cậu mới là người kém cỏi nhất!

………………

Nghe người báo cáo nói Dongwoo lúc xế chiều chạy đi tìm Woohyun, biết được cái tên thám tử kia thế nhưng lại nói cho Dongwoo biết chính hắn đã thuê thám tử theo dõi Woohyun, Sunggyu tức giận trực tiếp đem người mắng chửi đuổi ra khỏi phòng!

Ngồi một hồi trong văn phòng, Sunggyu căn bản không có tâm tư để làm việc. Đơn giản thu dọn cái gì đó xong rồi vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Nhìn Woohyun của hắn cũng giống như lúc trước chạy tới ôm hắn, hôn hắn, nhìn Woohyun của hắn ăn cơm, học bài, tắm rửa, lên giường ngủ, Sunggyu không có thấy bất cứ cái gì dị thường, cậu cũng không hỏi hắn bất cứ chuyện gì, trong lòng hắn hiểu được, cậu đã bắt đầu tránh né hắn.

Hai người nằm trên giường, cùng mang một tâm sự khó nói, trong lúc này đây giữa bọn họ đang có một vách tường vô hình ngăn cách nhau.

“Woohyun…” Nhẹ giọng gọi người đang nằm trong lòng ngực, Sunggyu thế nhưng chẳng biết nên nói tiếp cái gì.

“Xảy ra chuyện gì?”

“… Không có gì, ngủ đi.”

Ai cũng không nói nữa, nghe tiếng tim đập của nhau, hai người đều bị tâm sự dây dưa không dứt.

Woohyun vẫn còn nhớ lời hứa sẽ gọi điện thoại cho Dongwoo, nên vẫn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, cũng không biết từ khi nào cậu đã ngủ quên trong lòng ngực vững vàng ấm áp của Sunggyu. Lúc mở to mắt, ngày đã hừng sáng.

Đầu óc nhất thời thanh tỉnh, nhìn nhìn Sunggyu, nhanh chân nhanh tay kéo cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của mình ra, tận lực không phát ra tiếng động xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Đến phòng khách, mượn ánh sáng bên ngoài cầm lấy điện thoại, bấm vào số của Dongwoo.

“Tổ tông của tôi a, tại sao bây giờ cậu mới gọi điện thoại, gấp chết tôi! Tôi vẫn chờ tới bây giờ.” Bên kia điện thoại, Dongwoo còn kém chút nữa là khóc lên.

Woohyun trốn ở phía sau ghế sô pha, giọng nói nho nhỏ sợ kinh động đến người đang ngủ kia.

“Thực xin lỗi, tôi ngủ quên, Sunggyu vẫn ở bên cạnh tôi, tôi căn bản không tìm thấy cơ hội a.”

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ