Tươi cười của Dongwoo làm Woohyun nháy mắt bừng tỉnh. Cậu bỗng nhiên cảm thấy người này thật sự rất dũng cảm, có dũng khí trốn khỏi nhà, cũng có dũng khí theo đuổi một người mà chắc chắn một ngày nào đó sẽ rời mình đi, cũng có dũng khí để đối mặt với sự chia tay, rồi cũng có dũng khí mà đứng lên. So sánh với hắn, chính mình quả thật giống một kẻ nhát gan! Lúc trước chưa hiểu được liền trốn tránh tình cảm của chính mình, cái gì cũng không thể làm, chờ đến khi Sunggyu xâm phạm thể xác của mình, rồi mới được hắn che chở, chiếu cố, mà cái loại cảm xúc tự nhận là không thể đáp lại tình cảm của Sunggyu làm cậu thấy vô lực, rõ ràng chính mình rất tùy hứng, chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của Sunggyu, thậm chí còn không nghĩ đến giá trị của bản thân, tổng cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé và yếu ớt, tổng cảm thấy chính mình sẽ được bảo vệ, một khi xảy ra bất đồng, cũng chỉ thấy chính Sunggyu thay đổi, chưa từng có dũng khí để đối mặt, lý giải, liền đem tất cả bực tức phát tiết lên người Sunggyu. Nếu lúc trước cậu có can đảm nói với Sunggyu rằng cậu thương hắn, như vậy bọn họ sẽ không cần phải thống khổ suốt một năm trời! Nếu thời điểm kia cũng có cam đảm nói cho Sunggyu biết cậu thực sự rất cô đơn lạnh lẽo nhớ hắn, có can đảm để nói cho Sunggyu biết cậu chỉ bởi vì không nhìn thấy hắn mà nổi giận thôi, vậy cũng sẽ không tạo thành cục diện như hôm nay.Lúc trước tại sao không nói? Sợ hãi cái gì?. . . .. Thì ra cậu chỉ sợ cậu sẽ phát giác ra sự nhỏ bé của chính mình, phát giác sự tự ti cho nên mới mất đi hết dũng khí, cho nên mới gây thương tổn cho chính mình và cũng làm hắn bị thương, . . . .. Tựa như lần tách ra đầu tiên, cậu thống khổ, hắn cũng thống khổ. Nhưng hắn đã có dũng khí đem cậu đẩy đi. . . .. . . . . Sunggyu của cậu biết cậu không phải xuất thân trong ngôi nhà êm ắm đầy đủ, vậy mà hắn vẫn muốn cùng cậu đối mặt mưa gió, cho nên, hắn mới có thể lưu cho cậu một khoảng thời gian để lấy lại dũng khí, không nâng cậu trong bàn tay mà tỉ mỉ che chở, không ôm cậu vào ngực để bảo vệ, hắn cho cậu tự do để lựa chọn, và hắn tôn trọng sự lựa chọn của cậu, làm cho chính bản thân cậu đi tìm sự kiên cường. Sunggyu của cậu thật rất tốt!
Nhưng mà, cậu lại làm cái gì? Sợ cái gì? Cậu thế nhưng đã làm thấp chính mình, vũ nhục chính mình! Cái này gần như cũng làm thấp đi Sunggyu, vũ nhục Sunggyu! Cậu thế nhưng lại dùng cách ngu xuẩn này để đáp lại tình cảm của Sunggyu, tại sao cậu có thể làm như vậy?!
Không thể khóc! Tuyệt đối không thể! Cậu không thể tiếp tục yếu đuối nữa!
Woohyun khẽ cắn môi, kiềm chế nước mắt đang muốn trào ra, mãnh liệt đứng lên nói với Dongwoo.
“Tiểu Ddong, phiền cậu chở tôi đến một chỗ!”
Nhìn ánh mắt kiên định của Woohyun, Dongwoo mỉm cười cầm cái chìa khóa xe lên.
Nhìn xem thời gian, hẳn là Sunggyu vẫn còn ở công ty. Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa tòa cao ốc, Dongwoo dùng sức ôm Woohyun một chút rồi nhìn cậu chạy vào!
Quầy tiếp tân, Woohyun liếc mắt liền thấy Nayong, trong lòng không nhịn được vui mừng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Woohyun, Nayong tựa hồ đã hiểu được cái gì, sớm được nghe em trai Sungjong kể chuyện của hai người, khó trách tổng giám đốc một tháng nay đáng sợ như vậy. Xem ra, cuối cùng bão cũng qua đi, trời lại trong xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers