“Xin chào, còn nhớ tôi không?”Bỗng nhiên có người nói chuyện, thiếu niên sửng sốt một chút rồi lập tức đôi mắt đen lóe sáng nhìn hắn trả lời.
“A, anh là cái người quăng thuốc lá lung tung!”
Myungsoo nở nụ cười.
“Cậu ở nơi này tìm việc làm gia sư dạy kèm sao, có thể kiếm chỗ nói chuyện một chút không.”
Trong tiệm cà phê, Myungsoo mỉm cười nhìn người thiếu niên không hề có một chút đề phòng ngồi ở phía đối diện.
“Tôi tên Kim Myungsoo, còn cậu?”
“Nam Woohyun.”
Myungsoo ý cười càng đậm.
“Như vậy, Nam Woohyun, tôi muốn mời cậu đi làm một công việc.”
Biểu tình của Woohyun dường như rất nghi hoặc, cứ tưởng người nam nhân trước mắt này đang nói đùa! Nhưng mà, nhìn vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc, thậm chí ngay cả giấy chứng minh, giấy phép lái xe hắn đều lấy hết ra. Mặc kệ ra sao Woohyun vẫn nhìn Myungsoo nở nụ cười.
“Tôi biết anh không phải người xấu, nhưng mà, anh nói cho tôi nghe công việc đó như thế nào.”
“Cực kì đơn giản, chỉ làm một ít việc nhà mà thôi. Giống như đang ở nhà mình.”
“Cho dù thật như anh nói thì. . . .tại sao lại tìm tôi? Tôi đang là học sinh, mà giới tình còn là nam. Loại công việc bình thường như vậy thích hợp với những nữ nhân ở độ tuổi ba mươi bốn mươi hơn chứ?”
“Chính bởi vì cậu đang là học sinh, hơn nữa là nam học sinh, tôi mới có thể mời cậu đến làm. Người bạn này của tôi có chút bất thường, đặc biệt về phương diện văn hóa giao tiếp. Đến nỗi tới bây giờ vẫn còn độc thân, cho nên cảm thấy nếu trong nhà có người khác phái thật bất tiện. Trên cơ bản thì thời gian ban ngày là của cậu, chỉ cần buổi tối khi cậu ấy tan ca về mới phải làm việc thôi. Ở nhà cậu ấy, cậu sẽ được ở riêng một phòng, muốn ra ngoài chơi cũng rất thoải mái.”
“Chờ một chút, cái kia. . . . .Myungsoo tiên sinh, tôi chỉ là lợi dụng khoảng thời gian nghỉ hè để đi làm công, một tháng sau tôi sẽ đi học.”
“Vậy thì chỉ cần làm một tháng là được.”
“Tôi vẫn còn chưa đáp ứng đâu!”
“Tiền lương cậu muốn bao nhiêu?”
“Anh không cần tự tiện quyết định như thế được không?”
“Như vậy cậu thấy có vừa lòng không?”
Nhìn con số Myungsoo viết trên tờ giấy, thiếu niên có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Myungsoo thấy thiếu niên này rõ ràng đang động tâm, như vậy. . . . . .
“Trừ cậu ra tôi căn bản không thể kiếm được người nào khác có đủ điều kiện như thế, lần đầu tiên gặp liền biết cậu là một đứa nhỏ rất ngoan.”
“Tôi đã mười bảy tuổi, không phải đứa nhỏ!”
Đôi mắt thiếu niên thật to tràn ngập tính trẻ con quật cường, thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers