Lúc rời khỏi văn phòng, Sunggyu gắt gao nắm lấy tay cậu, không quan tâm đến việc sẽ bị ai nhìn thấy, cũng không quan tâm đến việc Woohyun của hắn xấu hổ cúi thấp đầu, hắn muốn như vậy thì sẽ làm như vậy.Hương vị rất quen thuộc, không gian rất quen thuộc, đây mới là nhà của cậu, đây mới là hạnh phúc của cậu. Woohyun đi vào trong ngôi nhà thân thiết mới cảm nhận được. . . . . Cậu đã về nhà. . .. . Giống như đứa nhỏ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà mình, không còn bàng hoàng, cũng không còn lo sợ nữa. Những thống khổ lúc trước đã qua rồi, hiện tại, cậu về bên người Sunggyu, về tới nhà, về tới nơi đem hạnh phúc cùng ngọt ngào lấp đầy trái tim của cậu.
Người phía sau không hề do dự ôm lấy cậu, nụ hôn từng cái rơi xuống cổ cậu, hai người vẫn chưa an ổn ngồi xuống nói chuyện, còn chưa có cởi áo khoác trên người ra, còn chưa có mở đèn trong nhà, cứ như vậy mà ngọt ngào ôm nhau, hôn nhau. . . .. . . Ánh trăng chiếu vào phòng khách, chiếu lên cơ thể của hai người.
Nụ hôn cháy bỏng ấn mạnh xuống cái cổ mảnh khảnh tạo thành một dấu hôn, hai tay Sunggyu vội vàng gấp gáp cởi bỏ quần áo của hai người, làm cho da thịt kề sát da thịt, dục vọng kề sát dục vọng.
“Từ từ, GyuGyu, em, em chảy rất nhiều mồ hôi, phải đi tắm trước đã.” Woohyun muốn mình thật tươi đẹp xuất hiện trước mắt Sunggyu, đôi môi còn đỏ hồng hơn môi son, đang trêu ghẹo tâm tính dựa vào trong ngực của hắn, cái miệng khéo léo phun hơi thở nóng ấm, làm trên hắn ngực ngứa ngáy không thể chịu nổi.
“Không cần, anh thích hương vị của em.” Sunggyu một tay đem áo sơ mi của cậu kéo xuống dưới, ném qua một bên, liền ngậm vào bông hoa anh đào nho nhỏ trên ngực cậu.(cảnh báo trẻ em dưới 18t)
“A . . . .” Khoái cảm ngọt ngào tới rất đột ngột, làm cho Woohyun trở tay không kịp phát ra tiếng rên rĩ. Bàn tay Sunggyu vuốt ve thân thể trần truồng của cậu, giống như dã thú đang bắt mồi trên thảo nguyên bao la. Đôi môi Sunggyu ở trên đầu nhũ mẫn cảm mút vào, tựa như ma pháp làm nảy sinh dòng điện kích động trong cơ thể.
Woohyun không nhịn nổi, hai bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của hắn, thân thể trong lòng ngực trơn trơn mềm mại, cũng giống hắn mà bắt đầu nóng lên. Sunggyu xuôi theo vòng eo mảnh khảnh sờ xuống dưới, cầm lấy nguồn nhiệt đã sớm có phản ứng của cậu, vật nhỏ trong tay hắn run rẩy đầy vui sướng, vô dụng làm ướt tay hắn. Có thể bởi vì quá thẹn thùng, người trong lòng ngực vẫn cố sức nhẫn nại không dám phát ra âm thanh, mặc dù rất muốn nghe tiếng rên rĩ mất hồn của cậu, nhưng cái biểu tình chịu đựng kia thật sự là một ngòi kích nổ trí mạng. Nóng lòng muốn nghe tiếng người trong ngực kêu lên tên của hắn, nóng lòng muốn thấy cậu dùng ánh mắt ướt át khát cầu nhìn hắn, Sunggyu cắn một cái lên lỗ tai nho nhỏ, dùng lưỡi liếm qua một hồi, trên tay cũng bắt đầu nhanh lên, người trong lòng ngực bị hành động của hắn làm run rẩy không thôi.
“GyuGyu, chậm, chậm một chút, A. . . . .”
“Không còn kịp nữa rồi, một tháng không chạm vào em, đừng hy vọng anh có thể khống chế chính mình.” Sunggyu thở dồn dập, vừa cắn lấy lỗ tai vừa thì thầm với cậu, giờ phút này hắn có bao nhiêu khát vọng muốn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers