Mạnh lên sao? Chỉ cần có thể ôm chặt lên là có thể sao? Giọng nói của cậu yếu ớt làm cho hắn đau lòng, ngữ khí của cậu, bất lực đến nỗi làm cho hắn khiếp sợ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà làm cho người yêu của hắn đáng thương như thế, cậu không phải đã có hắn sao, tại sao vẫn còn cảm giác sợ hãi mệt mỏi như không ai bảo hộ? Đến tột cùng hắn đã bỏ lỡ cái gì mà làm cho thân thể của cậu suy yếu đến như vậy? Giống như… Giống như bị đe dọa, bị xúc phạm, khi đến được trong lòng ngực của hắn mới có sức lực bắt đầu sợ hãi, bắt đầu khủng hoảng.Từ giữa trưa rời khỏi hắn cho tới bây giờ đã phát sinh chuyện gì?
“Woohyun, em ngoan ngoãn nghe lời, nào, trước hết để cho anh nhìn em.”
Sunggyu dịu dàng ôm lấy cậu ngồi lên đùi của mình, để cho đầu cậu dựa vào trong ngực, gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của cậu.
“Anh biết em có đôi khi rất ngoan cố, còn rất quật cường, không muốn nói thì cho dù anh hỏi như thế nào cũng không chịu nói. . . . . .Nhưng mà anh là người yêu của em, mặc dù em không nói, anh vẫn có thể cảm giác được… Woohyun, nói cho anh biết, phát sinh chuyện gì?”
Chuyện cũ thống khổ, quan hệ huyết thống tàn ác, tất cả giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu, lời nói Sunggyu rõ ràng rất dịu dàng yêu thương, như đó lại giống như đang chà xát muối lên vết thương. Hắn càng dịu dàng, cậu càng thống khổ, hắn càng để ý, cậu càng đau đớn! Tiền bị cướp đi làm cho cậu mang cảm giác mình đã phản bội Sunggyu, bị tống tiền càng có cảm giác mình đã lừa gạt Sunggyu. Nhưng cậu không thể nói ra lời, hắn là người cậu yêu nhất, so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn, cậu không thể nào mở miệng nói cho hắn biết rằng… Cậu có một người ba vô sỉ như thế nào, cũng chấp nhận giao dịch với người kia như thế nào. Cậu cảm thấy chính mình rất xấu xí, chính mình vô năng thậm chí còn dối trá! Cậu luôn miệng nói muốn tự lập, muốn tự mình làm việc kiếm tiền chiếu cố mình, sự thật thì sao? Cậu chẳng những dùng tiền của hắn, còn đem tiền của hắn cho người khác! Cậu luôn miệng nói phải kiên cường, phải dũng cảm đối mặt với tất cả sóng gió, kết quả thì sao? Cậu chẳng những làm giao dịch với người kia, còn trốn tránh trong lòng ngực hắn tìm kiếm sự an ủi! Cậu cái gì cũng không làm được. Việc có thể làm chính là nói cho hắn biết… “GyuGyu, em yêu anh.”
“Woohyun, đến tột cùng em đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì phát sinh sao? Em cứ như vậy sẽ làm anh lo lắng, nói cho anh biết được không? Mặc kệ phát sinh cái gì đều có anh bảo vệ em, em không cần sợ bất cứ cái gì, ngoan, nói cho anh biết, Woohyun, đừng cứ im lặng mãi như thế, anh….”
Bỗng nhiên bị người trong lòng hôn môi, làm cho Sunggyu không thể tiếp tục truy hỏi. Người trong lòng ngực hắn gắt gao ôm lấy hắn, mạnh mẽ mút vào đầu lưỡi của hắn, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội để mở miệng nói chuyện. Sunggyu chỉ có thể chờ cho cậu chấm dứt nụ hôn này.
Thử đẩy Woohyun của hắn ra, Sunggyu muốn nhìn vẻ mặt của cậu, người trong lòng lại đem mặt vùi sâu vào.
“Woohyun… .” Sunggyu mở miệng tính nói chuyện lần nữa, người yêu giống như thay đổi thành người khác, mãnh liệt ngồi thẳng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers