Cho dù đem Woohyun đánh chết cậu cũng không nghĩ ra chuyện Sunggyu thế nhưng lại hôn mình lần thứ hai! Hơn nữa còn vì cái lý do này! Cái tên Sunggyu đáng ghét! Woohyun nguyên bản nghĩ rằng hắn không có để ý những hành vi của cậu trong mấy ngày gần đây, ai biết được hắn chẳng những để ý, hơn nữa còn phi thường để ý! Để ý đến lúc không chịu nổi thì hung hăng trả thù cậu! Không cần nhiều lời, Woohyun trở lại căn phòng của mình việc đầu tiên là đấm mấy cái vào cái gối rồi chửi rủa Sunggyu, âm thanh vang dội đến nổi đối tượng đang bị mắng ngồi trong phòng khách cũng có thể nghe được. Chờ khi Woohyun phát tiết đến kiệt sức không nói nổi nữa thì người nam nhân ở bên ngoài đã cười đến mỏi miệng từ lâu rồi.Sáng sớm.
Sunggyu hứng thú bừng bừng từ trên lầu đi xuống, hắn đang chờ mong để nhìn thấy bộ dạng của con mèo rừng kia như thế nào.
Xem ra. . . . .Từ hôm nay trở đi có thể ăn no rồi. Nhìn món ăn trên bàn được chuẩn bị chu đáo phong phú, Sunggyu bắt đầu hoài nghi “Này thực sự là điểm tâm sáng sao?” Nhìn qua người đang lau mặt bàn, biểu tình kia. . . . . .Cậu nghĩ rằng đây là trên tòa án sao? Sunggyu phải mất một chút khí lực mới không làm cho mình cười ra tiếng.
“Khụ. . . . .”
Sunggyu cố ý phát ra một chút âm thanh, nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì. Chỉ thấy Woohyun xoay người lại ngẩng mặt, ánh mắt như có như không nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ cực kỳ kiêu ngạo.
“Sunggyu tiên sinh buổi sáng tốt lành, Sunggyu tiên sinh mời ngồi, Sunggyu tiên sinh xin mời dùng cơm.”
Đây là cái thái độ gì a? Nhưng cũng không tránh khỏi rất đáng yêu. Đứa nhỏ này thật sự không làm cho hắn thất vọng a. Sunggyu cố nén ý cười ngồi xuống, hóa trang thành bộ mặt lạnh băng, bình thản nói.
“Xem ra cậu cũng biết làm như thế nào mới hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng mà tôi hy vọng cậu sẽ bảo trì số lượng thức ăn hợp lý giống trước kia, nếu không như vậy rất lãng phí.”
Tức chết người! Thế nhưng bị người như vậy . . . .nói lãng phí!
“Sunggyu tiên sinh, tôi cũng không muốn bị anh nói là lãng phí, về điểm này, tôi làm so với anh tốt hơn nhiều.”
Thật là một đứa nhỏ quật cường lại rất mạnh miệng, khi dễ cậu một chút là được rồi.
“Nếu so với tôi tốt hơn, thì tại sao hôm qua lại bị tôi trừng phạt? Hay là nói, cậu muốn được tôi hôn nên cố ý làm sai?”
Cái gì! ! ! ! ! ! ! !
Một tiếng thét chói tai từ trên đỉnh đầu Woohyun phát ra! Màu đỏ trên mặt khiến cho người khác nhìn thấy đều có cảm giác phỏng tay. Woohyun cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt, cái gì cũng không nói, chỉ muốn hung hăng đánh bầm dập khuôn mặt đầy kiêu ngạo, gian xảo, giảo hoạt lại rất nham hiểm của người nam nhân trước mắt này.
Woohyun phẫn hận đến nổi mỗi một bước chân đều muốn làm cho sàn nhà vỡ nát, tiêu sái đi đến trước mặt Sunggyu, bắt lấy cà vạt kéo hắn chạy ra cửa. Sunggyu thật sự nhịn không được liền cất tiếng cười to. Lại không nỡ từ bỏ khoảng khắc đáng yêu như thế, chỉ có thể vừa bị cậu kéo chạy vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers