“Woohyun!” Sunggyu chạy tới quỳ gối xuống mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy cậu vào trong ngực.“Không sợ, tôi đã trở về.” Bầu trời lại vang lên một tiếng sấm, Woohyun ở trong lòng ngực Sunggyu mãnh liệt run lên một chút, ô ô khóc. Sunggyu nhanh chóng thay đổi tư thế, cẩn thận ôm lấy Woohyun đi lên cầu thang.
Mở cửa phòng ngủ, Sunggyu đem người đang run rẩy khóc nức nở trong lòng ngực đặt lên giường, nhìn bàn tay cậu nắm chặt lấy quần áo của chính mình, ngay cả các đốt xương cũng hiện lên rõ ràng, thật sự không nỡ buông cậu ra như vậy. Sunggyu nhanh chân nhanh tay nằm xuống cùng Woohyun, đem cái chăn hảo hảo bao cậu lại rồi mới bắt đầu dịu dàng an ủi.
Hắn chưa từng thấy qua có người nào sợ sét đánh tới loại trình độ này, lúc trước cậu ở một mình thì xử lý chuyện này như thế nào? Cũng giống như vừa rồi chui vào trong góc phát run sao? Nếu tiếng sấm nguyên một đêm không ngừng, cậu có phải sẽ run rẩy như vậy suốt buổi tối? Thân thể đơn bạc như vậy, ngón tay mảnh khảnh như vậy, khóc đến bất lực như vậy. . . . .. Sunggyu hai cánh tay càng siết chặt thêm. Trên mái tóc mềm mại và tấm lưng gầy yếu đều được hắn vuốt ve dịu dàng. Trong lòng ngực tráng kiện truyền ra tiếng khóc vừa bi thương vừa khát vọng được an ủi, ngay vị trí trái tim nóng bỏng đang được thấm ướt bởi những giọt nước mắt đầy tổn thương. Sunggyu chậm rãi cúi đầu, mềm nhẹ hôn vào cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Woohyun, tất cả sẽ trôi qua. Ngoan, không khóc. Ngẩng đầu nhìn tôi, không phải tôi luôn luôn ở bên cạnh cậu sao?” Sunggyu từng nhìn qua rất nhiều nước mắt của nữ nhân, bởi vì các cô bị hắn cự tuyệt nên thương tâm khóc. Hắn vốn là một người nam nhân, chỉ có thể tối thiểu làm được một việc là an ủi các cô một chút. Nhưng mà, đối mặt với con mèo nhỏ đang bị khiếp sợ như vậy, Sunggyu nói ra được một câu như thế này đã là kỳ tích.
Người trong lòng ngực vẫn đang âm ỉ khóc, Sunggyu không ngừng khuyên bảo. Muốn cậu đừng khóc nữa, muốn cậu ngẩng đầu lên. Nhưng mà…..
“Không, không nên nhìn, sợ, thật đáng sợ. . . . .”
Sợ? Cậu sợ đến nổi ngay cả ánh mắt cũng không dám mở sao? Sunggyu hai tay đang ôm lấy, chỉ có thể nhìn thấy một phần gương mặt cậu bị nước mắt làm ướt nhẹp.
“Không sợ, ngoan, không có chuyện gì hết. Nghe lời, đến. . . . . .”
“Không cần, sẽ, sẽ nhìn thấy. . . . .Mẹ” Woohyun nói xong thân thể càng run rẩy lợi hại hơn, lời của cậu không cách nào làm cho Sunggyu hiểu được. Hắn nhớ rõ Woohyun từng nói qua, lúc cậu còn rất nhỏ thì mẹ của cậu đã biến mất. Dưới loại tình huống này cậu như thế nào lại thấy. . . .
“Woohyun. . . .Ngoan, vậy thì không nhìn, yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Cậu sợ đến nổi không dám mở mắt thì làm sao Sunggyu có thể làm cho cậu mau chóng tỉnh táo lại. Vuốt ve tóc và lưng cậu, tay kia thì mềm nhẹ bao lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm trước ngực, Sunggyu đè thấp âm thanh hy vọng có thể xua tan đi sự sợ hãi của cậu.
“Woohyun không sợ, có tôi ở bên thì không sợ bất cứ chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đến tận hừng đông vẫn ở đây, cho nên, Woohyun, không cần phải sợ hãi.” Giọng nói dịu dàng không ngừng quanh quẩn bên tai, vuốt ve đầy ôn nhu giống như đang bảo vệ người mà mình yêu quý nhất. Bầu trời ngẫu nhiên vẫn vang lên vài tiếng sấm, người trong lòng đã không còn mãnh liệt run rẩy nữa. Nghe được tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tiếng gió cùng tiếng khóc nho nhỏ trong phòng liền cảm thấy ấm áp hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers