Nghe thầy giáo giảng bài, Woohyun nhớ đến nguyên buổi sáng Sunggyu nằm thở hồn hộc trên ghế sô pha mới cảm thấy trong lòng thư thái không ít, mở di động ra nhìn thấy hơn mười cái tin nhắn xin lỗi, nhịn không được trộm cười.Chương trình học buổi sáng vừa kết thúc, Woohyun đã bị thầy giáo gọi vào văn phòng.
Woohyun đi theo chủ nhiệm vào văn phòng thì nhìn thấy cái người làm cậu buồn bực suốt cả buổi chiều thì lại bắt đầu tức giận. Ngày hôm qua người tên Lee Sungyeol gì đó đang ngồi trên ghế ánh mắt không hề chớp chăm chú nhìn cậu.
“Ngồi đi, Nam Woohyun.” Chủ nhiệm hướng Woohyun cười cười.
“Thầy Han, tìm em có việc gì sao?” Woohyun cũng không ngồi xuống, đứng trước mặt chủ nhiệm hỏi, xem Sungyeol không hề tồn tại.
“Là như vầy, đạo diễn Lee em đã gặp qua rồi, hiện tại ngài ấy đang quay một đoạn quảng cáo, muốn mời em đóng vai chính, bởi vì em không phải là sinh viên khoa diễn xuất, cho nên ngài ấy phải trực tiếp tới tìm thầy. Thành tích của em tốt lắm, thầy cùng sư phụ của em đã thương lượng qua, có thể cho em một khoảng thời gian để tham gia quay phim, trở về sẽ được học bù.”
“Cám ơn thầy đã quan tâm, nhưng mà, em không muốn đi. Em chưa từng học qua diễn xuất, cái gì cũng không biết, hơn nữa, em đối với việc quay quảng cáo gì đó không hề có hứng thú. Chuyên ngành của em là thiết kế ánh sáng sân khấu, em không muốn vì những chuyện khác mà chậm trễ thời gian học tập.”
Chủ nhiệm đối với thái độ cự tuyệt phũ phàng của Woohyun có chút giật mình, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nhiều sinh viên khoa diễn xuất tìm kiếm cả đời cũng không có.
“Woohyun, đó cũng là cơ hội để học tập, hơn. . .. . . biết thêm điều mới luôn là chuyện tốt.”
“Em biết, nhưng đối với chuyên ngành của mình một chút chuyên nghiệp cũng không có, lại càng không nên xao lãng qua ngành khác, hiện tại em chỉ muốn đem những gì giáo viên dạy học thật giỏi, đây mới là chuyện tối quan trọng.”
Chủ nhiệm cười cười, sau đó chỉ có thể xin lỗi Sungyeol đang một mực giữ yên lặng ngồi trên ghế, “Anh nhìn xem, Woohyun chính là một học sinh rất nghiêm túc, tôi cũng đã nói trước rằng cậu ta sẽ không đáp ứng, anh còn không tin, hiện tại đã rõ rồi chứ.”
Sungyeol mỉm cười, ánh mắt như có như không nguy hiểm nhìn Woohyun.
“Nam Woohyun, em muốn điều kiện gì mới có chịu đi theo anh?”
Đây là cái quỷ gì a?! Woohyun cố gắng khống chế tâm tình, xoay người đối mặt với hắn.
“Thực xin lỗi, tôi không có khả năng tham gia vào công việc của ngài, chi bằng lãng phí thời gian ở đây thì ngài nên ra ngoài nhìn thực tế hơn, thầy Han, nếu không còn việc gì nữa thì em đi đây.” Nói xong, Woohyun liền rời khỏi văn phòng chủ nhiệm.
Từ lúc đó cho đến giờ tan học buổi chiều, hết thảy chẳng có gì đặc biệt xảy ra nữa, Woohyun tạm biệt bạn bè xong đang tính toán đi tới công ty Sunggyu, nhớ đến buổi sáng đánh hắn có hơi quá tay. . . . Woohyun không có nói cho Sunggyu biết việc cậu sẽ đi tìm hắn, cậu muốn cho hắn một sự kinh hỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers