Bức màn thật dày kéo tận xuống đất che kín ánh nắng bên ngoài. Hai người gắt gao ôm nhau ngủ đến bất tỉnh, không hề hay biết thời gian đã là giữa trưa, chuông điện thoại vang lên một hồi rất lâu, Sunggyu buồn bực tắt đi, lúc thanh tỉnh khẩn trương nhìn người trong lòng, sợ tiếng chuông đánh thức cậu.Người yêu ngủ say vẫn mang hương vị ngọt ngào giống như trước, Sunggyu mặc cho tiếng điện thoại cứ reo inh ỏi, mềm nhẹ hôn một cái lên mặt người yêu rồi mới chịu bắt máy.
Nguyên bản tính sẽ hảo hảo bồi thường cho con mèo nhỏ của hắn vì đã trở về nhà, nhưng thư ký lại nói có rất nhiều người đang ở trong phòng họp chờ hắn, đây là một hội nghị quan trọng. Bàn tay Sunggyu đầy trìu mến vuốt ve thân thể trần truồng nằm trong lòng, không hề trả lời cho thư ký biết thời điểm chính xác hắn sẽ đi họp. Hành động của hắn làm cho người yêu nửa mê nửa tỉnh cọ cọ trong lòng ngực, Sunggyu nói thư ký chờ một lát, rồi quăng điện thoại sang một bên, hai tay ôm chặt lấy người yêu.
Woohyun xoa xoa con mắt, chưa kịp mở ra đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào.
“Đã tỉnh, ngủ có ngon không?” Sunggyu say mê nhìn Woohyun của hắn bao nhiêu cũng không đủ.
“Ngon lắm a, ngay cả giấc mơ cũng không có, dường như em có nghe thấy anh nói chuyện với ai, là trong điện thoại sao?” Woohyun không thấy điện thoại bị quăng sang một bên, giống như đang làm nũng gắt gao ôm lấy thân thể của Sunggyu.
“Là điện thoại của công ty, có đói bụng không?” Hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trả lời thư ký, Sunggyu ôm cứng lấy người yêu không nỡ buông tay.
“Anh thật không đi làm sao, như vậy không tốt đâu.”
“Woohyun, sau này anh sẽ giảm bớt lượng công việc lại, dành nhiều thời gian cho em, còn bây giờ em nhẫn nại một thời gian ngắn được không?” Hắn thật sự đã tính như vậy lâu rồi, tiền đúng là vĩnh viễn kiếm bao nhiêu cũng không hết, không thể để cậu cô đơn rồi sinh ra sự tình mâu thuẫn như trước đó nữa.
Woohyun dịu dàng nhìn người yêu, vừa kinh ngạc vừa nở nụ cười.
“Ai nói anh phải giảm bớt công việc hả, anh cứ làm việc của anh, em lúc nào muốn thì có thể đi tìm anh, nếu em nhớ anh, cũng có thể gọi điện thoại cho anh, nhưng mà, sau này không cho phép anh thường xuyên ra ngoài uống rượu, em chán ghét chuyện đó.”
Sunggyu kinh ngạc nhìn Woohyun của hắn, nếu đổi lại trước kia cậu tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế, đừng nói ai nhớ ai, hoặc là ai muốn thấy ai, đứa nhóc này ngay cả ở trong điện thoại một câu “Em rất nhớ anh” cũng không chịu nói. Đối với việc hắn thường xuyên tham gia xã giao sau giờ làm việc mà nói, cậu cũng chưa bao giờ can thiệp hoặc nói những lời bất mãn, câu nói lúc nãy của cậu rất đáng yêu, thật sự làm cho hắn rất hạnh phúc a!
Ngay lúc Woohyun mỉm cười hưởng thụ sự vuốt ve đầy âu yếm của hắn, bỗng nhiên bị một chuỗi tiếng động từ đâu đó phát ra, Woohyun chui ra khỏi lòng ngực Sunggyu, chống tay ngồi dậy lắng nghe gần nửa ngày, mới phát hiện âm thanh từ điện thoại kế bên phát ra.
“Anh, anh đang mở điện thoại cho người khác nghe sao?” Không thể nào, những lời bọn họ nói vừa rồi không phải đã bị nghe được hết rồi sao?( ko những thư ký nghe mà em cũng đã nghe rồi anh ơi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers