Hôm sau, mặt trời vừa lên thì Woohyun đã tỉnh. Cậu ngủ không sâu, ánh mắt mờ mờ, đầu cũng cảm thấy choáng váng, thân thể không thoải mái, Woohyun đi ra khỏi căn phòng của mình.Trải qua một buổi sáng bận rộn, sau khi chuẩn bị xong hết điểm tâm, Woohyun nhìn nhìn cửa nhà bếp. . . . . . Hắn, sắp đi xuống rồi. Gặp mặt thì nên nói cái gì đây? Hay là giống như lúc trước nói sớm an, nhưng mà. . . . . . vừa nhìn thấy hắn sẽ rất khẩn trương, tim đập nhanh, trên mặt liền nóng lên, nhất định hắn sẽ cảm thấy mình rất kỳ quái, nói không chừng còn có thể nhìn ra được cái gì.
Woohyun suy nghĩ thật lâu, lựa chọn trốn tránh.
Đi vào nhà bếp, nhìn trên bàn thức ăn phong phú nhưng độc nhất không thấy người đáng yêu kia đâu, Sunggyu tìm khắp mọi nơi, ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh đang đứng phía sân sau quét dọn. Sunggyu không suy nghĩ nhiều liền thay đổi hướng đi về phía đó.
“Woohyun.”
“A, Sung, Sungguu tiên sinh, sớm.” Woohyun có chút kinh ngạc nhưng vẫn ân cần chào hỏi hắn, sự kích động của cậu bị Sunggyu thu hết vào đáy mắt.
“Xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm đã quét sân.” Sunggyu mỉm cười đi tới trước mặt Woohyun, nhưng cậu lại lui từng bước. Cậu đang né tránh hắn, đây là Sunggyu cảm giác được.
“Không có gì, mấy hôm nay không có quét, . . .. Cái kia. . . . Ngài nhanh đi ăn điểm tâm đi.”
Lại là ngài?
“Woohyun, anh không có nhớ rằng mình bắt em phải kêu anh bằng ‘Ngài’, cái chữ ấy anh không thích nghe.” Hắn thật sự không thoải mái, cách gọi kia làm bọn họ càng cách xa nhau hơn.
“Thực xin lỗi. . . . . .Tôi, tôi đã biết. Ngài, anh mau đi ăn cơm đi. Tôi ở đây quét dọn cho xong đã.” Trên cơ bản còn chưa nói hết thì Woohyun đã muốn rời khỏi. Cậu biết rằng nếu không đi, cậu sẽ không khống chế được chính mình nhìn vào khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia, nếu cậu không đi, đường lui duy nhất cũng không có.
Mặc kệ Woohyun đang chịu đựng thứ tình cảm đầy lưu luyến chua xót, tuy thống khổ nhưng ngọt ngào kia, Sunggyu vẫn bá đạo kéo tay cậu lại. Hắn không cho phép cậu ở trước mặt hắn rời đi giống như đang chạy trốn.
“Woohyun, tại sao trốn tránh? Từ đêm qua đã như vậy rồi.” Giọng nói Sunggyu có chút lạnh băng, còn mang theo một chút nghiêm túc.
“Không, không có a. Tôi chỉ là, là muốn đi làm việc mà thôi.” Woohyun cố gắng làm cho mình nhìn qua thật bình tĩnh, mặc kệ như thế nào, vấn đề của cậu, cậu cũng không có dũng khí để đưa ra đáp án chính xác.
“Em có tận một ngày để làm việc, không cần mới sáng sớm gấp gáp vội vàng như thế. Theo anh vào ăn cơm.”
“Không cần!”
Woohyun bỗng nhiên lớn tiếng cự tuyệt, làm cho Sunggyu đang kéo tay cậu kinh ngạc nhìn. Người trước mắt này đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước không có cự tuyệt phũ phàng như thế, chắc chắn là có chuyện? Sunggyu mơ hồ cảm thấy nguyên nhân khiến Woohyun khác thường không phải cho trận mưa lớn đêm trước. Trong lòng cậu có tâm sự khác, nhưng hắn không thể biết được. Không chịu nói sao? Không muốn nói cho người khác biết sao? Hay đúng hơn là, không muốn nói cho hắn biết! Trái tim Sunggyu bắt đầu có chút tức giận cùng chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers