Chương 63

324 27 11
                                    


Sunggyy từ lúc nghe thấy anh em Jang gia nói chuyện thì bùng phát lửa giận! Chờ đến khi nhìn thấy người mà hắn ngày đêm mong nhớ thì cậu lại mang ánh mắt giống như đang nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái, làm cho hắn tức càng thêm tức! Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy bên trong ngăn kéo đang mở ra là……..bốn lá thư tình, Sunggyu nổi điên tiến lên, một phen lấy hết tất cả ném vào thùng rác! Sau đó xoay lại nhìn người vẫn đang mang vẻ mặt ngu si, vừa mở miệng liền hoàn toàn quên mất chính mình là một người có giáo dục.

“Lá gan của em rất lớn phải không?! Dám lén lút hẹn hò bên ngoài phải không?! Chỉ mới tách nhau ra vài ngày thôi em đã quên mất tình nghĩa gì rồi sao! Còn dám mơ mộng viễn vông! Nói! Còn giấu diếm anh chuyện gì nữa?”

Gặp bên ngoài? Tình nghĩa? Mơ mộng viễn vông?….. Người nào mà đầy tội lỗi như thế! Chưa kịp hỏi hắn tại sao lại đưa đến một đống hoa như vậy! Thật vất vả mới gặp nhau, thế nhưng vừa gặp đã nói với cậu những lời như thế! Làm cậu phí công nhớ tới sự dịu dàng của hắn! Tên đáng ghét này làm sao mà dịu dàng cho được? Cậu còn nghĩ rằng mình không xứng với hắn! Cái người keo kiệt, bá đạo này làm sao xứng với nỗi thống khổ của cậu? Cậu vì bảo vệ hắn mà chịu đựng sự quấy rầy của mọi người, liều mạng giấu diếm quan hệ với hắn, vậy mà tên này lại đứng trước mặt các chị y tá la hét khó nghe như vậy thì có chỗ nào mà cần cậu bảo vệ chứ? Không nghĩ những điều này cũng được, nhưng hắn đang nói cái gì a? Cậu thương hắn đến nổi so với bản thân còn quan trọng hơn, vậy mà hắn dám nói cậu như vậy!

Woohyun mê man trong vài phút ngắn ngủi, tình cảm thống khổ mấy bữa nay dường như không còn tồn tại nữa! Người trước mắt này phải hình dung là ‘ngọn lửa kiêu ngạo đi đòi nợ’!

Woohyun bị ngọn lửa của Sunggyu thiêu đốt, mãnh liệt từ trên giường đứng lên, từ trên cao căm tức nhìn xuống Sunggyu, mặc kệ như thế nào vẫn mắng trước rồi nói sau! Thân thể của cậu đầy vết thương nên dễ dàng để cho hắn khi dễ hay sao? Không phát hỏa tức là cậu không tồn tại hay sao?

“Anh câm miệng lại cho em! Ai muốn gặp ai ở ngoài? Ai mơ mộng viễn vông? Còn dám nói em bạc tình bạc nghĩa! Là cái tên đại sắc lang nào gây chuyện trước hả?”

Sắc lang? Cậu nói hắn là cái gì? Sắc lang?

“Nam Woohyun! Có ai nói chồng của mình là sắc lang chưa? Em bây giờ càng ngày càng làm càn! Vài ngày không quản, em đã trở nên vô pháp vô thiên rồi sao?”

Chồng? Hắn dám ở trước mặt những người xa lạ nói là chồng của cậu?

“Anh nói cái gì! Ai là, là…. Đầu óc anh bị cánh cửa đập vào hay sao? Em mới không phải cái loại gì đó của anh!”

Dám, dám nói đầu óc của hắn có vấn đề! Bị cánh cửa đập vào? Còn nói cái gì mà cậu không phải cái loại gì đó? Cậu là cái gì đó sao?

“Nam Woohyun! Là ai mỗi ngày đều nói yêu anh? Là ai mỗi ngày đều bị anh ôm? Em cho rằng anh mỗi lần đều làm tình với không khí sao?”
(ta nói cạn lời với anh Gyu)

Trời ơi! Cái tên ngu ngốc này! Cái gì cũng dám nói!

“Anh, anh, anh, anh đi chết đi! Hiện tại em sẽ cùng anh chia……”

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ