Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng, Woohyun càng nghĩ càng thấy mình đáp ứng Sungjong đi ra ngoài đúng là sai lầm lớn nhất.Buổi sáng nhận được điện thoại của Sungjong nói HeeMin mời cậu đi ăn, vì muốn xin lỗi chuyện hôm qua. Mặc dù Woohyun không có để ý tới những lời cô nói. Hơn nữa cô cũng không cần quá khách sáo mời cậu để bây giờ dưới ánh nắng gay gắt tức giận chờ đợi hai người kia.
Rõ ràng là bọn họ hẹn mình, lại tới muộn!
Lúc Woohyun oán giận thì ba người cuối cùng cũng tụ họp.
Từ lúc gặp nhau cho đến lúc chia tay về nhà ba người ở chung đều vô cùng thoải mái, không có nhắc tới công việc của Woohyun, ba người cười đùa đặc biệt vui vẻ. Lúc sắp chia tay còn hẹn nhau ngày hôm sau đi chơi, lúc Woohyun ngồi trên xe bus trở về cảm thấy rất hạnh phúc, giống như con mèo nhỏ đang thong thả tản bộ trong rừng.
………
“Sunggyu tiên sinh, buổi tối muốn uống cà phê hay hồng trà?”
“Hồng trà.”
Sau khi dùng cơm xong, Woohyun dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tính toán trước khi đi tắm phải hỏi rõ ràng công việc cuối cùng của buối tối.
“Woohyun, cậu có điện thoại di động không?”
Đột nhiên Sunggyu đặt câu hỏi làm cho Woohyun dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.
“Có a, anh hỏi làm gì?”
“Nói số điện thoại của cậu cho tôi, ngày mai không phải cậu muốn đi ra ngoài sao, có thể nhờ cậu mua giúp vài thứ đem về.”
“Tại sao anh biết tôi sẽ đi ra ngoài?”
Woohyun giật mình nhìn Sunggyu. Trong lòng âm thầm đánh giá “Cái tên gia khỏa này thật sự nói bất luận cái gì đều chỉ mang một biểu tình a.”
Sunggyu cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ tay đến chỗ ra vào có đặt một cái ba lô cùng cái dù, đó là những đồ vật Woohyun chuẩn bị sẵn để ngày mai dùng tới.
“Ánh mắt của tên này thật sự quá lợi hại” Woohyun trong lòng nghĩ thầm nhưng vẫn viết một dãy số vào tờ giấy đặt trước mặt Sunggyu.
Mười một giờ rưỡi Woohyun nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, nghe được hai chữ “Tiến vào” mới đẩy cửa đi vào. Thấy Sunggyu đang tập trung tinh thần nhìn vào máy vi tính làm cho cậu nghĩ rằng chắc đây là công việc rất quan trọng.
Woohyun nhanh chân nhanh tay nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn đặt tách hồng trà rồi nhanh chân nhanh tay đóng cửa rời khỏi, toàn bộ quá trình không hề phát ra một chút âm thanh. Sunggyu nhìn cánh cửa đã đóng ấm áp nở nụ cười.
—
—
Buổi sáng sau khi tiễn Sunggyu đi làm Woohyun cũng ra khỏi cửa.
Ahn HeeMin là một cô gái rất hào phóng và thân thiện, đối với thằng nhóc Sungjong cũng phi thường bao dung, hai người ở chung với Woohyun cũng cảm thấy rất khoái trá. Về phương diện kinh tế cô cũng không đòi hỏi sự thiên vị, trên cơ bản tất cả đều công bằng, điểm này làm Woohyun cảm thấy cô so với bạn gái trước kia của Sungjong tốt hơn rất nhiều. Tóm lại, Woohyun sẽ cố gắng giúp Sungjong duy trì mối quan hệ này, thậm chí còn khuyên hắn nên kết giao dài lâu một chút, hoa hoa công tử Sungjong chỉ có cười, ngoài ra cái gì cũng không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers